Chương 30
TRONG CĂN PHÒNG ẦM Ĩ TIẾNG NHẠC, TIẾNG KHÓC CỦA CÔ TỪ KÌM NÉN ĐẾN VỠ OÀ, ĐAU KHỔ KHÔNG CHỊU NỔI
Giản Thù vừa mới tới cổng đoàn phim đã nhận được cuộc gọi từ Cố Chiêu.
Giọng nói của anh rất trầm: “Tiểu Thù, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ.”
Nụ cười đang nở trên môi Giản Thù hơi cứng lại, bàn tay cầm điện thoại bị gió lạnh thổi đến mất cảm giác.
Hàng mi cụp xuống tạo thành một bóng râm trên mặt cô, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cố Chiêu lại nói: “Tiểu Thù à, em đừng tiếp tục tuỳ hứng như vậy nữa, có một số việc không sớm thì muộn em cũng sẽ phải đối mặt.”
Một lúc lâu sau, Giản Thù mới lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt hơi khàn khàn: “Hoá ra trong suy nghĩ của anh, em vẫn luôn chỉ là tuỳ hứng thôi à.”
“Tiểu Thù, em biết là anh không có ý đó mà.”
Cô cười: “Chẳng phải chính miệng anh vừa nói ra đó sao. Cố Chiêu, anh đừng có lúc nào cũng lên giọng dạy bảo em như thế. Bất kể là em tuỳ hứng hay trốn tránh, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Ở đầu dây bên kia, Cố Chiêu nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần: “Tiểu Thù, em đừng nói chuyện với anh như vậy.”
“Vậy em nên nói với anh như thế nào? Cảm ơn anh năm đó đã bỏ đi, hay là nên cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy, cho em cơ hội làm người một lần nữa?”
“Giản Thù!”
“Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể thoải mái phê bình em, nhưng riêng anh, Cố Chiêu, anh vĩnh viễn không có tư cách đó.”
Nói xong, Giản Thù cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của anh ta, lập tức cúp máy.
Cuộc đời này của cô, chuyện bốc đồng nhất cô từng làm chính là đã bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, chạy đi tìm anh ta sau khi biết anh ta bỏ đi cùng người đàn ông kia.
Giản Thù day day thái dương đang căng lên của mình quay về nhà. Vừa mở cửa, nhóc con kia đã chạy ra, nhảy nhót vòng vòng quanh chân cô, điên cuồng vẫy đuôi muốn cô ôm nó.
Cô cúi xuống ôm tên nhóc kia vào lòng một lúc, sau đó mới đặt nó xuống ổ rồi lấy thức ăn cho nó.
Xong xuôi tất cả, Giản Thù mệt mỏi ngã xuống giường, mở radio mức lớn nhất.
Âm nhạc đinh tai nhức óc dội thẳng vào đầu, nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó.
Từng bước từng bước, máu tươi đầm đìa, mặc cô có dùng hết sức lực cũng không giãy ra được.
Cô thật sự rất đau.
Đau đến sắp không sống nổi nữa.
Giản Thù không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt đẫm cả gối đầu.
Trong căn phòng ầm ĩ tiếng nhạc, tiếng khóc của cô từ kìm nén đến vỡ oà, đau khổ không chịu nổi.
Chú cún con đứng ở cạnh giường của cô, lo lắng muốn nhảy lên giường, nhưng thân mình nó quá nhỏ, làm thế nào cũng không thể leo lên được, chỉ biết đứng bên dưới sủa ăng ẳng liên hồi.
...
Một tiếng sau, ở cổng đồn cảnh sát.
Giao thừa là một ngày lễ vui vẻ náo nhiệt, nhưng mọi người tụ tập đông đúc cũng rất dễ xảy ra bạo động, nên tất cả cảnh sát đều phải tăng ca làm nhiệm vụ.
Đến tận hai giờ, đồn cảnh sát mới dần yên tĩnh lại.
Mạnh Viễn vừa ngáp vừa trở về chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy trong văn phòng của Phó Thời Lẫm vẫn còn sáng đèn.
Cậu gõ cửa bước vào hỏi: “Đội trưởng Phó, anh đã về rồi à?”
Phó Thời Lẫm đang sắp xếp lại tài liệu trước mặt, nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng.
Mạnh Viễn đến gần, vừa định hỏi anh lần này đi có thu hoạch gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên, là đồng chí cảnh vệ trực ban ngoài cổng.
Vẻ mặt cậu ta có chút khó xử: “Đội trường Phó ạ...”
Phó Thời Lẫm ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Cô gái lúc trước mua trà sữa cho chúng ta đã ngồi trước cổng đồn cảnh sát gần nửa tiếng rồi. Em thấy mắt cô ấy hơi đỏ, như kiểu vừa khóc xong ấy ạ. Chúng ta có cần cử người ra hỏi thăm xem cô ấy thế nào không ạ?” Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Phó Thời Lẫm nhíu mày, tay thoáng khựng lại, con ngươi đen hơi lạnh đi.
Mạnh Viễn không nhúc nhích, lặng lẽ đếm trong lòng.
Năm, bốn, ba, hai...
Người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài.
Mạnh Viễn thầm chép miệng, như vậy mà còn nói là không thích sao?
Chương 30
TRONG CĂN PHÒNG ẦM Ĩ TIẾNG NHẠC, TIẾNG KHÓC CỦA CÔ TỪ KÌM NÉN ĐẾN VỠ OÀ, ĐAU KHỔ KHÔNG CHỊU NỔI
Giản Thù vừa mới tới cổng đoàn phim đã nhận được cuộc gọi từ Cố Chiêu.
Giọng nói của anh rất trầm: “Tiểu Thù, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ.”
Nụ cười đang nở trên môi Giản Thù hơi cứng lại, bàn tay cầm điện thoại bị gió lạnh thổi đến mất cảm giác.
Hàng mi cụp xuống tạo thành một bóng râm trên mặt cô, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cố Chiêu lại nói: “Tiểu Thù à, em đừng tiếp tục tuỳ hứng như vậy nữa, có một số việc không sớm thì muộn em cũng sẽ phải đối mặt.”
Một lúc lâu sau, Giản Thù mới lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt hơi khàn khàn: “Hoá ra trong suy nghĩ của anh, em vẫn luôn chỉ là tuỳ hứng thôi à.”
“Tiểu Thù, em biết là anh không có ý đó mà.”
Cô cười: “Chẳng phải chính miệng anh vừa nói ra đó sao. Cố Chiêu, anh đừng có lúc nào cũng lên giọng dạy bảo em như thế. Bất kể là em tuỳ hứng hay trốn tránh, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Ở đầu dây bên kia, Cố Chiêu nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần: “Tiểu Thù, em đừng nói chuyện với anh như vậy.”
“Vậy em nên nói với anh như thế nào? Cảm ơn anh năm đó đã bỏ đi, hay là nên cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy, cho em cơ hội làm người một lần nữa?”
“Giản Thù!”
“Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể thoải mái phê bình em, nhưng riêng anh, Cố Chiêu, anh vĩnh viễn không có tư cách đó.”
Nói xong, Giản Thù cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của anh ta, lập tức cúp máy.
Cuộc đời này của cô, chuyện bốc đồng nhất cô từng làm chính là đã bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, chạy đi tìm anh ta sau khi biết anh ta bỏ đi cùng người đàn ông kia.
Giản Thù day day thái dương đang căng lên của mình quay về nhà. Vừa mở cửa, nhóc con kia đã chạy ra, nhảy nhót vòng vòng quanh chân cô, điên cuồng vẫy đuôi muốn cô ôm nó.
Cô cúi xuống ôm tên nhóc kia vào lòng một lúc, sau đó mới đặt nó xuống ổ rồi lấy thức ăn cho nó.
Xong xuôi tất cả, Giản Thù mệt mỏi ngã xuống giường, mở radio mức lớn nhất.
Âm nhạc đinh tai nhức óc dội thẳng vào đầu, nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó.
Từng bước từng bước, máu tươi đầm đìa, mặc cô có dùng hết sức lực cũng không giãy ra được.
Cô thật sự rất đau.
Đau đến sắp không sống nổi nữa.
Giản Thù không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt đẫm cả gối đầu.
Trong căn phòng ầm ĩ tiếng nhạc, tiếng khóc của cô từ kìm nén đến vỡ oà, đau khổ không chịu nổi.
Chú cún con đứng ở cạnh giường của cô, lo lắng muốn nhảy lên giường, nhưng thân mình nó quá nhỏ, làm thế nào cũng không thể leo lên được, chỉ biết đứng bên dưới sủa ăng ẳng liên hồi.
...
Một tiếng sau, ở cổng đồn cảnh sát.
Giao thừa là một ngày lễ vui vẻ náo nhiệt, nhưng mọi người tụ tập đông đúc cũng rất dễ xảy ra bạo động, nên tất cả cảnh sát đều phải tăng ca làm nhiệm vụ.
Đến tận hai giờ, đồn cảnh sát mới dần yên tĩnh lại.
Mạnh Viễn vừa ngáp vừa trở về chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy trong văn phòng của Phó Thời Lẫm vẫn còn sáng đèn.
Cậu gõ cửa bước vào hỏi: “Đội trưởng Phó, anh đã về rồi à?”
Phó Thời Lẫm đang sắp xếp lại tài liệu trước mặt, nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng.
Mạnh Viễn đến gần, vừa định hỏi anh lần này đi có thu hoạch gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên, là đồng chí cảnh vệ trực ban ngoài cổng.
Vẻ mặt cậu ta có chút khó xử: “Đội trường Phó ạ...”
Phó Thời Lẫm ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Cô gái lúc trước mua trà sữa cho chúng ta đã ngồi trước cổng đồn cảnh sát gần nửa tiếng rồi. Em thấy mắt cô ấy hơi đỏ, như kiểu vừa khóc xong ấy ạ. Chúng ta có cần cử người ra hỏi thăm xem cô ấy thế nào không ạ?” Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Phó Thời Lẫm nhíu mày, tay thoáng khựng lại, con ngươi đen hơi lạnh đi.
Mạnh Viễn không nhúc nhích, lặng lẽ đếm trong lòng.
Năm, bốn, ba, hai...
Người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài.
Mạnh Viễn thầm chép miệng, như vậy mà còn nói là không thích sao?
Chương 30
TRONG CĂN PHÒNG ẦM Ĩ TIẾNG NHẠC, TIẾNG KHÓC CỦA CÔ TỪ KÌM NÉN ĐẾN VỠ OÀ, ĐAU KHỔ KHÔNG CHỊU NỔI
Giản Thù vừa mới tới cổng đoàn phim đã nhận được cuộc gọi từ Cố Chiêu.
Giọng nói của anh rất trầm: “Tiểu Thù, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ.”
Nụ cười đang nở trên môi Giản Thù hơi cứng lại, bàn tay cầm điện thoại bị gió lạnh thổi đến mất cảm giác.
Hàng mi cụp xuống tạo thành một bóng râm trên mặt cô, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cố Chiêu lại nói: “Tiểu Thù à, em đừng tiếp tục tuỳ hứng như vậy nữa, có một số việc không sớm thì muộn em cũng sẽ phải đối mặt.”
Một lúc lâu sau, Giản Thù mới lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt hơi khàn khàn: “Hoá ra trong suy nghĩ của anh, em vẫn luôn chỉ là tuỳ hứng thôi à.”
“Tiểu Thù, em biết là anh không có ý đó mà.”
Cô cười: “Chẳng phải chính miệng anh vừa nói ra đó sao. Cố Chiêu, anh đừng có lúc nào cũng lên giọng dạy bảo em như thế. Bất kể là em tuỳ hứng hay trốn tránh, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Ở đầu dây bên kia, Cố Chiêu nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần: “Tiểu Thù, em đừng nói chuyện với anh như vậy.”
“Vậy em nên nói với anh như thế nào? Cảm ơn anh năm đó đã bỏ đi, hay là nên cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy, cho em cơ hội làm người một lần nữa?”
“Giản Thù!”
“Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể thoải mái phê bình em, nhưng riêng anh, Cố Chiêu, anh vĩnh viễn không có tư cách đó.”
Nói xong, Giản Thù cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của anh ta, lập tức cúp máy.
Cuộc đời này của cô, chuyện bốc đồng nhất cô từng làm chính là đã bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, chạy đi tìm anh ta sau khi biết anh ta bỏ đi cùng người đàn ông kia.
Giản Thù day day thái dương đang căng lên của mình quay về nhà. Vừa mở cửa, nhóc con kia đã chạy ra, nhảy nhót vòng vòng quanh chân cô, điên cuồng vẫy đuôi muốn cô ôm nó.
Cô cúi xuống ôm tên nhóc kia vào lòng một lúc, sau đó mới đặt nó xuống ổ rồi lấy thức ăn cho nó.
Xong xuôi tất cả, Giản Thù mệt mỏi ngã xuống giường, mở radio mức lớn nhất.
Âm nhạc đinh tai nhức óc dội thẳng vào đầu, nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó.
Từng bước từng bước, máu tươi đầm đìa, mặc cô có dùng hết sức lực cũng không giãy ra được.
Cô thật sự rất đau.
Đau đến sắp không sống nổi nữa.
Giản Thù không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt đẫm cả gối đầu.
Trong căn phòng ầm ĩ tiếng nhạc, tiếng khóc của cô từ kìm nén đến vỡ oà, đau khổ không chịu nổi.
Chú cún con đứng ở cạnh giường của cô, lo lắng muốn nhảy lên giường, nhưng thân mình nó quá nhỏ, làm thế nào cũng không thể leo lên được, chỉ biết đứng bên dưới sủa ăng ẳng liên hồi.
...
Một tiếng sau, ở cổng đồn cảnh sát.
Giao thừa là một ngày lễ vui vẻ náo nhiệt, nhưng mọi người tụ tập đông đúc cũng rất dễ xảy ra bạo động, nên tất cả cảnh sát đều phải tăng ca làm nhiệm vụ.
Đến tận hai giờ, đồn cảnh sát mới dần yên tĩnh lại.
Mạnh Viễn vừa ngáp vừa trở về chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy trong văn phòng của Phó Thời Lẫm vẫn còn sáng đèn.
Cậu gõ cửa bước vào hỏi: “Đội trưởng Phó, anh đã về rồi à?”
Phó Thời Lẫm đang sắp xếp lại tài liệu trước mặt, nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng.
Mạnh Viễn đến gần, vừa định hỏi anh lần này đi có thu hoạch gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên, là đồng chí cảnh vệ trực ban ngoài cổng.
Vẻ mặt cậu ta có chút khó xử: “Đội trường Phó ạ...”
Phó Thời Lẫm ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Cô gái lúc trước mua trà sữa cho chúng ta đã ngồi trước cổng đồn cảnh sát gần nửa tiếng rồi. Em thấy mắt cô ấy hơi đỏ, như kiểu vừa khóc xong ấy ạ. Chúng ta có cần cử người ra hỏi thăm xem cô ấy thế nào không ạ?” Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Phó Thời Lẫm nhíu mày, tay thoáng khựng lại, con ngươi đen hơi lạnh đi.
Mạnh Viễn không nhúc nhích, lặng lẽ đếm trong lòng.
Năm, bốn, ba, hai...
Người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài.
Mạnh Viễn thầm chép miệng, như vậy mà còn nói là không thích sao?
Chương 30
TRONG CĂN PHÒNG ẦM Ĩ TIẾNG NHẠC, TIẾNG KHÓC CỦA CÔ TỪ KÌM NÉN ĐẾN VỠ OÀ, ĐAU KHỔ KHÔNG CHỊU NỔI
Giản Thù vừa mới tới cổng đoàn phim đã nhận được cuộc gọi từ Cố Chiêu.
Giọng nói của anh rất trầm: “Tiểu Thù, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ.”
Nụ cười đang nở trên môi Giản Thù hơi cứng lại, bàn tay cầm điện thoại bị gió lạnh thổi đến mất cảm giác.
Hàng mi cụp xuống tạo thành một bóng râm trên mặt cô, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Cố Chiêu lại nói: “Tiểu Thù à, em đừng tiếp tục tuỳ hứng như vậy nữa, có một số việc không sớm thì muộn em cũng sẽ phải đối mặt.”
Một lúc lâu sau, Giản Thù mới lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt hơi khàn khàn: “Hoá ra trong suy nghĩ của anh, em vẫn luôn chỉ là tuỳ hứng thôi à.”
“Tiểu Thù, em biết là anh không có ý đó mà.”
Cô cười: “Chẳng phải chính miệng anh vừa nói ra đó sao. Cố Chiêu, anh đừng có lúc nào cũng lên giọng dạy bảo em như thế. Bất kể là em tuỳ hứng hay trốn tránh, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Ở đầu dây bên kia, Cố Chiêu nhíu mày, giọng nói lạnh đi vài phần: “Tiểu Thù, em đừng nói chuyện với anh như vậy.”
“Vậy em nên nói với anh như thế nào? Cảm ơn anh năm đó đã bỏ đi, hay là nên cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy, cho em cơ hội làm người một lần nữa?”
“Giản Thù!”
“Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể thoải mái phê bình em, nhưng riêng anh, Cố Chiêu, anh vĩnh viễn không có tư cách đó.”
Nói xong, Giản Thù cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của anh ta, lập tức cúp máy.
Cuộc đời này của cô, chuyện bốc đồng nhất cô từng làm chính là đã bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, chạy đi tìm anh ta sau khi biết anh ta bỏ đi cùng người đàn ông kia.
Giản Thù day day thái dương đang căng lên của mình quay về nhà. Vừa mở cửa, nhóc con kia đã chạy ra, nhảy nhót vòng vòng quanh chân cô, điên cuồng vẫy đuôi muốn cô ôm nó.
Cô cúi xuống ôm tên nhóc kia vào lòng một lúc, sau đó mới đặt nó xuống ổ rồi lấy thức ăn cho nó.
Xong xuôi tất cả, Giản Thù mệt mỏi ngã xuống giường, mở radio mức lớn nhất.
Âm nhạc đinh tai nhức óc dội thẳng vào đầu, nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó.
Từng bước từng bước, máu tươi đầm đìa, mặc cô có dùng hết sức lực cũng không giãy ra được.
Cô thật sự rất đau.
Đau đến sắp không sống nổi nữa.
Giản Thù không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt đẫm cả gối đầu.
Trong căn phòng ầm ĩ tiếng nhạc, tiếng khóc của cô từ kìm nén đến vỡ oà, đau khổ không chịu nổi.
Chú cún con đứng ở cạnh giường của cô, lo lắng muốn nhảy lên giường, nhưng thân mình nó quá nhỏ, làm thế nào cũng không thể leo lên được, chỉ biết đứng bên dưới sủa ăng ẳng liên hồi.
...
Một tiếng sau, ở cổng đồn cảnh sát.
Giao thừa là một ngày lễ vui vẻ náo nhiệt, nhưng mọi người tụ tập đông đúc cũng rất dễ xảy ra bạo động, nên tất cả cảnh sát đều phải tăng ca làm nhiệm vụ.
Đến tận hai giờ, đồn cảnh sát mới dần yên tĩnh lại.
Mạnh Viễn vừa ngáp vừa trở về chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy trong văn phòng của Phó Thời Lẫm vẫn còn sáng đèn.
Cậu gõ cửa bước vào hỏi: “Đội trưởng Phó, anh đã về rồi à?”
Phó Thời Lẫm đang sắp xếp lại tài liệu trước mặt, nghe vậy chỉ khẽ ừ một tiếng.
Mạnh Viễn đến gần, vừa định hỏi anh lần này đi có thu hoạch gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên, là đồng chí cảnh vệ trực ban ngoài cổng.
Vẻ mặt cậu ta có chút khó xử: “Đội trường Phó ạ...”
Phó Thời Lẫm ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Cô gái lúc trước mua trà sữa cho chúng ta đã ngồi trước cổng đồn cảnh sát gần nửa tiếng rồi. Em thấy mắt cô ấy hơi đỏ, như kiểu vừa khóc xong ấy ạ. Chúng ta có cần cử người ra hỏi thăm xem cô ấy thế nào không ạ?” Đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com
Phó Thời Lẫm nhíu mày, tay thoáng khựng lại, con ngươi đen hơi lạnh đi.
Mạnh Viễn không nhúc nhích, lặng lẽ đếm trong lòng.
Năm, bốn, ba, hai...
Người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, sải bước đi ra ngoài.
Mạnh Viễn thầm chép miệng, như vậy mà còn nói là không thích sao?