Vết Tích

Chương 1: Hộp đen

“Cốc cốc cốc… cốc cốc cốc…”

Ở một căn phòng trong khu chung cư Ánh Hồng vang lên tiếng gõ cửa, người bên ngoài vô cùng kiên nhẫn, giống như nếu người bên trong không ra ngoài thì vẫn cứ đứng đây gõ cửa.

“Mẹ nó… shit…” Bên trong truyền đến tiếng mắng chửi của một người con gái, sau đó còn vang tiếng rầm rầm, sau đó mới có tiếng bước chân đi đến mở cửa.

“Ai thế?” Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, bên trong là một cô gái trẻ nhìn qua chỉ tầm 17 – 18 tuổi, đầu tóc nhuộm màu tím than lộn xộn, mặc một bộ đồ ngủ hình mèo con.

“Chào An Ngọc, chú Nam đây.” Bên ngoài là một người đàn ông trung niên, đầu tóc hoa râm, khuôn mặt hiền từ, trong tay còn cầm một tập tài liệu cùng một cái hộp nhỏ.

“Sao chú lại tới đây thế? Chú vào đi.” Tuy An Ngọc không muốn, nhưng vẫn mời Huỳnh Nam vào trong nhà.

Trần Nam là luật sư có tiếng của thành phố Nam Khánh này, cũng là luật sư cũ của gia đình cô, nhưng chuyện này cũng đã 8 năm rồi, không biết lần này Trần Nam tới có chuyện gì.

“Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cháu, đây là uỷ thác cuối cùng của cha mẹ cháu, chú đến giao những món đồ còn lại cho cháu.”

An Ngọc nghe nhắc đến cha mẹ thì ngay lập tức tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt: “Uỷ thác gì? Sao bây giờ cháu mới biết? Không phải đã được bàn giao lại tất cả sao?”

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập, Trần Nam vẫn yên lặng mỉm cười, sau đó mới trả lời từng câu hỏi của An Ngọc: “Uỷ thác này là nhờ chú đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của cháu, giao cái hộp này cho cháu. Cái này không phải không muốn nói cho cháu nghe mà là trong lá thư cuối cùng ba mẹ cháu gửi cho chú thì chú phải giữ mí mật này.”

Vừa nói Trần Nam vừa đưa cái hộp mà mình cầm trong tay đưa cho An Ngọc, bên trên còn kèm một lá thư. Cái hộp này màu đen nhánh, hơi cũ kỹ, bên ngoài còn có một ổ khoá bằng mật khẩu nhỏ.

Trần Nam nói xong cũng im lặng một chút, nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu nhìn chiếc hộp trước mặt. Ba mẹ con bé đã giúp đỡ cho ông rất nhiều, từ một luật sự không có tiếng tăm trở thành một luật sư ngày hôm nay cũng có công rất lớn của hai người. Sau đó ông cũng làm luật sự riêng cho gia đình họ, nhưng 8 năm trước, khi hai người đi công tác trở lại thành phố thì chiếc xe đột nhiên lao xuống vực, không tìm thấy xác. Trong khoảng thời gian đó, người khó khăn nhất là cô bé Lý An Ngọc 10 tuổi này, tài sản trong nhà đều bị họ hàng nhà nội cướp đoạt nhưng lại không muốn nhận nuôi, ông chỉ có thể giữ lại một ít tài sản cho con bé, trong đó có căn nhà này. Sau đó bà ngoại của con bé từ vùng quê lên đón con bé về. Nhưng cũng chỉ qua 5 năm, bà ngoại cũng bị nặng mà qua đời.

Năm 15 tuổi đó, con bé lại nhờ ông giúp nó trở lại thành phố Nam Khánh này. Vào lúc đó thì người anh đã bỏ đi cách đây 8 năm cũng liên lạc lại, chỉ nói một câu rằng Lý An Ngọc hãy sống tốt, thì không còn liên lạc gì nữa, nhưng mỗi tháng lại gửi tiền sinh hoạt cho con bé.

Bây giờ cũng đã 3 năm trôi qua, bây giờ Lý An Ngọc có thể nhận số đồ còn lại của ba mẹ.

“Còn đây là giấy tờ căn nhà cùng sổ tiết kiệm 2 tỷ, bây giờ cháu đã đủ tuổi nên chú sẽ giao lại toàn bộ cho cháu. Những giấy tờ này chú đã sang tên chuyển nhượng và có hiệu lực trong ngày hôm nay.” Thấy Lý An Ngọc vẫn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Tần Nam cũng không biết làm sao, dù sao thì ông cũng chỉ có con trai, không biết phải đối xử với những cô gái nhỏ như thế nào.

“Cháu cảm ơn.” Cuối cùng Lý An Ngọc cũng nhẹ giọng nói.

Trần Nam cười nói: “Đây là trách nhiệm của chú thôi, nếu có chuyện gì thì cháu cứ gọi cho chú nhé. Thôi chú cũng đi đến công ty đây, tạm biệt cháu.”

Nói xong Trần Nam cũng đứng dây rời đi, nhưng chỉ vừa đi được hai bước, ông lại quay đầu lại, “Chúc cháu sinh nhật vui vẻ.”

Lý An Ngọc nghe được lời này dường như giật mình một cái, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Trần Nam mỉm cười quay đầu rời đi, khi đi ra khỏi cửa cũng không quên đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý An Ngọc, cô hơi ngẩng đầu lên, bây giờ mới mình rõ khuôn mặt của cô gái nhỏ. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt to tròn hơi hơi ửng đỏ, đôi môi mọng nước, hai má còn hơn mũm mĩm, nhìn qua thì đây chính là một cô gái xinh đẹp dịu dàng.

Nhưng mà, đừng để vẻ bề ngoài của Lý An Ngọc đánh lừa, cô gái này cực kỳ mạnh mẽ, còn học cả boxing, taekwodon… lúc đi học còn theo đám con trai đi đánh nhau, hút thuốc, chưa từng sợ ai. Chỉ khi nhắc đến gia đình thì Lý An Ngọc mới trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Lý An Ngọc ngẩng đầu lên, để cho giọt nước mắt không bị rơi xuống. Một lát sau, bàn tay cô run run cầm lấy lá thư mở ra, bên ngoài lá thư hơi ố vàng như thể hiện tuổi thọ của nó.

“Bé con à, lúc con đọc lá thư này, chắc là ba mẹ đã không con ở bên cạnh con nữa rồi.

Ba mẹ xin lỗi, nhưng ba mẹ cũng không còn cách nào khác cả.

Năm nay con cũng đã 18 tuổi rồi nhỉ, bây giờ con cao chừng nào nhỉ? Ăn có nhiều không? Cũng đã trở thành một thiếu nữ rồi.

Ba mẹ chỉ nói ngắn ngọn thôi, con phải tin tưởng vào anh trai con đó.

Anh trai con vẫn luôn bên cạnh và bảo vệ con, bé con đừng giận anh con nha.

Bé con cứ mạnh mẽ lên, cứ sống vì bản thân mình nhé con.

Không còn nhiều thời gian nữa rồi, mật khẩu của chiếc hộp là 1102, nó sẽ giúp con rất nhiều đó.

Chúc con sinh nhật hạnh phúc, ba mẹ luôn yêu con.”

Ánh mắt của Lý An Ngọc như nhoè đi, chỉ cần vài lời ngắn ngủi nhưng cô lại cảm thấy ba mẹ luôn ở bên cạnh mình. Cô không hiểu tại sao bố mẹ lại nói anh trai vẫn luôn ở cạnh và bảo vệ trong khi 11 năm nay chưa từng gặp anh, chỉ nhận được một lời nhắn của anh ấy.

Cuối cùng ánh mắt của Lý An Ngọc cũng đập vào chiếc hộp trên bàn, cô cũng ứng theo mật khẩu trong lá thư mà nhập vào.

“Cạch.” Chiếc hộp cũng được mở ra, bên trong chỉ có một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen cùng với một chiếc dây chuyền mặt đồng hồ.

Lý An Ngọc cầm sợi dây chuyền lên, mở ra bên trong là hình ảnh gia đình bốn người, người phụ nữ cười dịu dàng dựa đầu vào người đàn ông mạnh mẽ, trong tay ông còn ôm một cô bé nhỏ tầm 3 – 4 tuổi, một cậu bé mười mấy tuổi đang cười toe tét đứng ở giữ.

Đây… đây là gia đình cô, Lý An Ngọc nhịn không được mà khóc nấc lên, đây là tấm hình duy nhất có đủ bốn thành viên trong gia đình cô, hai tay cô ôm vào lòng, cuộn người lại, dường như đang muốn sưởi lấy hơi ấm cuối cùng trong cuộc sống mình.