"Xử lý thứ rác rưởi nằm dưới chân trước đi.”
Gã liền dừng chân, tuân lệnh lùi lại phía sau, một mình Giang Mộc Vũ chậm rãi tiến bước đến chỗ cô, dáng vóc xinh đẹp của cô ấy dần dần bước ra từ bóng tối. Dưới ánh trăng sáng cái bóng đen của người phụ nữ đã tới gần chỗ Thẩm Kiều Thư, cô nuốt nước bọt một cách hoang mang.
Bởi vì khi nãy trong thoáng chốc, người con gái đã nhìn thấy trên gương mặt kia là ánh mắt cực kỳ tàn ác và lạnh lẽo. Nhưng khi bước tới gần mình thì đã biến đổi sự trầm tĩnh dịu dàng cứ như một con người khác vậy.
"Chị."
Giang Mộc Vũ bỗng nở một nụ cười thản nhiên với cô. Giống như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng hỏi.
"Sao em lại ở đây?"
“A... Em đi chơi với bạn, đang đi bộ ra bãi đậu xe."
Tuy miệng thì máy móc trả lời, nhưng khóe mắt của cô vẫn còn để ý đến khung cảnh phía sau lưng cô ấy, người đàn ông bê bết máu kia đang bị nhóm thuộc hạ lối đi
“Chị đang làm gì thế?” Cô ngập ngừng hỏi.
Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi với em vợ của mình: "Không có gì, em đừng quan tâm. Chỉ là chị đang thanh toán thù oán với một số kẻ không ra gì mà thôi."
“Anh ta đã làm gì có lỗi với chị ư?” Thẩm Kiều Thư hơi ngạc nhiên,
“Phải, lỗi khá nặng."
Không biết người kia đã làm ra chuyện gì với cô ấy mà lại bị đánh đập dã man như thế, làm vậy không phải là phạm pháp sao? Thấy người kia đã bị vác đi mất, cô không nhịn được hỏi.
“Đám người đó định làm gì với anh ta vậy?”
"Đánh xong rồi thì thả đi thôi, em đừng lo." Giang Mộc Vũ điềm đạm giải thích.
"Hay để chị giúp đưa hai người về nhé?” Cô ấy nhanh chóng đá mắt sang người bạn đang say rượu bên cạnh cô, khẽ mở lời.
Thẩm Kiều Thư nghe vậy vội vàng muốn từ chối: "Không cần đâu ạ. Em có thể tự lái xe về.”
Người phụ nữ đột nhiên hơi rướn mặt về phía cô, làm Thẩm Kiều Thư vô thức rụt người ra phía sau. Cô ấy buồn cười nhìn cô.
“Em làm gì mà sợ chị như vậy? Chị cũng đâu ăn thịt em."
Cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào.
“Em đã uống rượu rồi còn muốn lái xe sao? Như vậy sẽ bị cảnh sát thăm hỏi đấy. Để chị đưa bọn em về?” Giang Mộc Vũ vẫn kiên định đề nghị.
“ Nhưng mà như vậy thì phiền chị lắm. Em gọi người lái thay cũng được.”
“Không sao, chị cũng đang định về nhà. Hay em không muốn đi xe của chị?” Người phụ nữ cười cười hỏi cô.
"Không phải vậy đâu ạ.” Thẩm Kiều Thư gấp gặp phủ nhận.
Giang Mộc Vũ đã nói nhiều đến vậy, nếu cô còn từ chối thì thật sự không nể mặt người ta nên đành chấp nhận. Dù sao người này cũng sắp làm vợ của chị gái cô, tất nhiên sẽ không làm gì xấu với cô cả.
Giang Mộc Vũ tự mình lái chiếc Bentley màu đen đưa cô và Phương Nguyệt về nhà. Phương Nguyệt ngồi trên xe tựa đầu vào vai cô tìm tư thế thoải mái mà ngủ, không hề hay biết mình được đưa đi đâu hay đi với ai.
Thẩm Kiều Thư ngồi ở ghế sau chiếc xe sang trọng, duy trì sự im lặng, chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau đó người phá vỡ bầu không khí lại là Giang Mộc Vũ.
“Chị nghe Dao Dao nói em đang tìm việc sao?”
Cô nghe cô ấy hỏi liền thuận miệng đáp: “Dạ vâng, học xong rồi thì phải mau chóng tìm việc chứ ạ.”
"Thế đã gửi hồ sơ đi chỗ nào chưa?”
“Em đang cân nhắc đến công ty Lam Mộc, cũng đang định gửi hồ sơ trong vài ngày nữa.” Người con gái thật thà trả lời.
Giang Mộc Vũ chợt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu: “Thật trùng hợp, đó là công ty của chị."
“Sao ạ? Công ty điện tử Lam Mộc là của chị?”
Cô nhớ đây là công ty này mới thành mấy năm lập gần đây, nhưng tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Giá trị cũng tăng một cách chóng mặt.
“Phải, sau khi chị bỏ nhà đi thì ba chị không muốn chị bước chân vào Giang thị nữa, nên chị đã thành lập công ty riêng với bạn mình.”
Thẩm Kiều Thư không ngờ lại trùng hợp như thế.
“Yên tâm, em là em vợ của chị mà. Nên chị sẽ đặc biệt bảo người bên dưới chiếu cố đến em.” Giang Mộc Vũ cao giọng nói.
Nghe vậy cô liền xua tay muốn từ chối: “Không cần phải như vậy đâu ạ, chị làm vậy thì khác nào em đang đi cửa sau đâu. Em sẽ tự mình trải qua kỳ tuyển dụng, nên chị đừng có cho ai biết em là em vợ của chị. Được không?”