Phương Dĩnh đành không trêu cô nữa mà hỏi em gái mình và cô: "Hai đứa uống gì để chị gọi?"
"Em thì như cũ đi." Phương Nguyệt thuận miệng đáp.
"Vậy thì một latte và một frappuccino?" Người phụ nữ nhìn về phía Thẩm Kiều Thư rồi nói.
Thẩm Kiều Thư không nhịn được chớp chớp mắt ngạc nhiên: "Sao chị lại biết?"
Không chỉ có cô mà Phương Nguyệt cũng bất ngờ.
"Hồi trước nhóc con em đi mua cà phê thường gọi cái này mà."
Hồi trước là hồi học cao trung, cô hay bắt gặp Phương Dĩnh ngoài quán cà phê trước cổng trường vì chị ấy làm bán thời gian ở đó.
Chị ấy cũng không phải người đứng nhận đơn, mà đứng pha chế ở bên trong thôi. Chỉ là cô không ngờ chị ấy lại nghe thấy, mà còn nhớ thức uống cô hay gọi tới tận bây giờ.
Thẩm Kiều Thư còn chưa kịp nói thêm gì thì người phụ nữ đã xoay người đi mua cà phê. Mà Phương Nguyệt thì bất giác nảy sinh nghi ngờ trong ánh mắt, chị gái của nàng ấy có tốt bụng chủ động mua giúp cà phê cho em gái bao giờ.
Hôm nay Phương Dĩnh còn làm ra mấy hành động kỳ lạ hơn bình thường. Hết đòi đi theo nàng ấy rồi lại nhớ cả món thức uống yêu thích của Thẩm Kiều Thư.
Sau khi Phương Dĩnh quay lại mang theo đồ uống, Phương Nguyệt thấy chị gái cứ ngồi ở đó chợt nhăn mặt.
"Sao chị chưa chịu đi? Đây là chỗ bọn em lâu ngày gặp lại tâm sự mà.”
"Chị về liền đây, em vội đuổi gì chứ." Phương Dĩnh hậm hực không vui.
"Nhóc con, chị về trước đây." Chị ấy bất đắc dĩ nhìn qua cô mở miệng, rồi mới chịu cầm cà phê của mình rời đi.
Thẩm Kiều Thư dành cả một ngày trời để đi chơi, ăn uống với Phương Nguyệt. Tới tối lại rủ nhau đi vào hộp đêm giải khuây.
Ngày xưa, cô sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào mấy chỗ ăn chơi đèn xanh đèn đỏ thế này đâu, bởi vì cô khá nhút nhát nhưng sau khi đi du học người con gái đã trở nên phóng khoáng hơn.
Ngay cả Phương Nguyệt cũng nói cô đã có chút “quậy” hơn rồi, nàng ấy không ngờ tửu lượng của cô lại tốt như vậy. Giữa đống ly rượu, Phương Nguyệt đã choáng đầu vật vã rồi mà cô bạn bên cạnh mình vẫn tỉnh táo không chút hề hấn gì.
Báo hại Thẩm Kiều Thư phải đỡ cô nàng loang choạng say khỏi hộp đêm, thả bộ đi tới bãi đậu xe.
"Thư Thư à, rốt cuộc ở bên đó cậu đã học cái gì mà vừa uống rượu giỏi vừa nhảy đẹp như vậy hả?” Người say xỉn kia đã bắt đầu nói nhảm.
Cô dở khóc dở cười đỡ Phương Nguyệt đang lảo đảo hết bên này tới bên khác. Hai người chật vật đi bộ được một đoạn thì Thẩm Kiều Thư bỗng nghe thấy những âm thanh ồn ào lộn xộn phát ra từ trong con hẻm tối gần đó.
Cô vô thức dừng bước, quay đầu về phía nguồn gốc của âm thanh, phát hiện ra một đám người cao to lực lưỡng đang đánh đập dã man một người đàn ông dưới mặt đất. Tiếng kêu của nạn nhân nghe vô cùng đau đớn thảm thiết.
Thế nhưng lại có một người phụ nữ đứng gần đó trông bộ dạng vô cùng thư thái nhàn nhã. Cô ấy mặc quần tây áo sơ mi cao cấp, trên tay cầm chiếc áo vest đồng bộ, tay còn lại thì kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói mờ ảo vậy quanh khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
Đám người kia bỗng dưng tạm dừng tay lại, cô ấy chậm rãi bước tới, từ trên cao chiêm ngưỡng dáng vẻ bầm dập máu me đầm địa của gã dưới đất.
“Mày gϊếŧ tao đi... Thà là mày gϊếŧ tao đi!”
“Gϊếŧ anh?” Cô ấy cười lạnh.
Bất thình lình cầm lấy điếu thuốc lá dúi thẳng vào cổ gã đàn ông te tua kia, âm thanh xì xèo phát ra mang theo mùi cháy da cháy thịt, kèm theo đó là tiếng gào thét quằn quại.
"Tôi chính là muốn anh sống không bằng chết, sao có thể gϊếŧ anh được?"
Thẩm Kiều Thư đứng ở bên ngoài đường lớn, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của người phụ nữ áo sơ mi kia thôi nhưng lại bị hành động của cô ấy làm cho sợ hãi.
"Con nhỏ kia, làm gì ở đó?" Một trong những tên thuộc hạ lại phát hiện ra cô.
Thẩm Kiều Thư bị tiếng la lối gầm trời của tên mặt sẹo kia làm cho giật mình hoảng hốt, muốn lập tức bỏ chạy nhưng cô lại vướng phải một cục tạ người bên cạnh nên không có cách nào chạy được. Ngay khi cô không biết phải nên làm sao thì người phụ nữ xinh đẹp đã xoay người lại nhìn về phía cô.
Lần này Thẩm Kiều Thư còn sốc hơn khi phát hiện ra tên cầm đầu đánh người chính là chị dâu tương lai của mình, Giang Mộc Vũ.
Cô ấy cũng bị sự xuất hiện của cô làm cho bất ngờ, khẽ cau mày. Tên thuộc hạ phía sau định bước ra xử lý kẻ nhiều chuyện là cô nhưng cô ấy đã giơ tay ra hiệu cản lại.