Thanh âm dịu dàng phả vào bên bả vai Thẩm Kiều Thư làm cô giật mình, theo phản xạ quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Giang Mộc Vũ. Cô ấy vừa đi làm về, không cho người làm thông báo đã lẳng lặng vào tìm bạn gái của mình.
Thẩm Kiều Thư lập tức hốt hoảng đẩy người phụ nữ ra. Giang Mộc Vũ cũng bị hành động của cô làm cho ngạc nhiên, lại bất ngờ nhớ ra chuyện em gái xinh đôi của Thẩm Thanh Dao sẽ đến vào hôm nay. Mà đối diện với Giang Mộc Vũ là ánh mắt tràn đầy xa lạ của cô, cô ấy dường như đã hiểu ra.
"Chị... Chị nhầm người rồi, em là em gái của chị Thanh Dao." Cô lúng túng giải thích.
Tuy bất ngờ nhưng rất nhanh Giang Mộc Vũ đã điều chỉnh lại thái độ: "Rất xin lỗi, hai người giống nhau quá nên chị nhầm."
Thế nhưng trong lòng Giang Mộc Vũ lại âm thầm sinh ra cảm giác có chút quen thuộc với giọng nói của Thẩm Kiều Thư.
"Em đến lâu chưa?" Người phụ nữ gạt bỏ không khí xấu hổ vừa rồi hỏi cô.
Thẩm Kiều Thư cũng thích ứng khá nhanh: "Cũng khá lâu rồi ạ, em và chị Thanh Dao đang chờ chị về ăn cơm đấy."
"Mộc Vũ, sao chị về trễ vậy?" Thẩm Thanh Dao vừa mới quay trở lại phòng khách liền thấy Giang Mộc Vũ đã về.
Cô ấy nhanh chóng bước đến nắm tay Thẩm Thanh Dao: "Bị kẹt xe một chút."
"Được rồi. Thư Thư đợi cũng đã lâu, chắc đói rồi. Chúng ta đến phòng ăn đi." Nàng hối thúc Giang Mộc Vũ.
Ở trên bàn ăn Thẩm Thanh Dao nói chuyện rôm rả, nàng là cầu nối giữa Thẩm Kiều Thư và Giang Mộc Vũ.
"Ngày trước Thư Thư học giỏi lắm, thi đạt giải thành phố rồi được đi du học đấy." Thẩm Thanh Dao hào hứng khoe khoang về cô.
"Khụ, em chỉ là gặp may thôi ạ." Thẩm Kiều Thư cảm thấy khá ngượng ngùng.
"Vận may này của em làm chị khá là ghen tị đó."
"May mắn chỉ đến với những người chăm chỉ và nổ lực thôi. Em không cần phải xấu hổ." Giang Mộc Vũ thấp giọng nói một câu.
Câu nói này của Giang Mộc Vũ khiến tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Đúng như Thẩm Thanh Dao nói, cô ấy không tệ như lời đồn.
Sau khi tiễn em gái về nhà, Thẩm Thanh Dao lên phòng tắm rửa. Sau đó theo thói quen ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu quy trình dưỡng da. Giang Mộc Vũ đang ngồi trên giường làm việc với laptop, khẽ đứng dậy đi tới ôm Thẩm Thanh Dao từ phía sau.
"Em yêu, tối nay đọc truyện cho chị nghe trước khi đi ngủ nhé?"
Người phụ nữ ngây người, ngạc nhiên xong lại buồn cười: "Đọc truyện? Chị là trẻ con sao mà muốn đọc truyện trước khi ngủ?"
"Thì giống nhưng trước đây vậy, lúc chị hôn mê em cũng tới đọc truyện cho chị nghe." Giang Mộc Vũ tựa đầu lên vai cô.
Mí mắt Thẩm Thanh Dao giật giật: "Lúc đó chị hôn mê mà sao biết em đọc cái gì?"
"Ai bảo chị không nghe được."
"Chị nghe được ư?" Thẩm Thanh Dao tròn xoe mắt sửng sốt.
"Thi thoảng vẫn nghe được, đôi khi còn thấy em trong giấc mơ đọc truyện cho chị." Giang Mộc Vũ gật gật đầu.
Khi đó Giang Mộc Vũ hôn mê, linh hồn như bị nhốt vào trong một căn phòng tối tăm, chật hẹp không thể thoát ra. Thi thoảng cô ấy vẫn nghe được bên ngoài có người nói chuyện, là bác sĩ và hộ lý. Ba của cô ấy không đến, mẹ kế thì đến một lần, cô ấy còn có thể nghe bà ta nguyền rủa mình chết đi.
Vào thời điểm tối tăm đó, Giang Mộc Vũ lại mơ thấy một người con gái. Cô xuất hiện và ngồi bên cạnh cô ấy, khiến cô ấy không còn cô đơn và sợ hãi nữa. Thay vào đó là chờ mong, hào hứng khi nghe những câu chuyện cô kể. Tuy có những truyện dành cho trẻ em ba tuổi nhưng Giang Mộc Vũ vẫn rất vui vẻ lắng nghe.
Nhưng người con gái ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện, khoảng thời gian vài ngày cô biến mất là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất trong cuộc đời Giang Mộc Vũ. Cô ấy cứ ở đó, ở trong bóng tối vô tận mà chờ đợi, chờ đợi người ấy sẽ đến gặp cô ấy lần nữa.
Giang Mộc Vũ rất muốn hỏi tên cô, muốn hỏi tuổi của cô nhưng lại không thể nào mở miệng được. Cứ như vậy cô đã ở bên cạnh cô ấy gần một năm, và rồi đột nhiên một ngày cô biến mất rất lâu, rất lâu. Giang Mộc Vũ đã chờ đợi một tuần, một tháng rồi lại ba tháng nhưng mãi vẫn không chờ được người con gái ấy xuất hiện.
Cô ấy đã thực sự phát điên, gào thét muốn thoát ra khỏ l*иg giam tối tăm đó. Cuối cùng cô ấy đã phá tan được chiếc l*иg giam, lần nữa thấy được ánh sáng. Mở mắt ra chỉ có một ý nghĩ là gặp lại người con gái ấy.