Những ngày liên tiếp sau đó, Thiên Trường trưa nào cũng đều đến chiếm chỗ Vĩ Hạ, nhiều lần đến nỗi bắt đầu tạo thành thói quen, cứ thấy bóng dáng đàn anh xuất hiện, cô liền tự giác đứng lên nhường chỗ, ôm sách vở một mạch đến thư viện.
Mẹ Vĩ Hạ biết con gái bà lần này quyết khô máu với kỳ thi, nhất định sẽ bỏ bữa trưa, đành mỗi sáng thức dậy sớm một chút chuẩn bị ít bánh kẹp hoặc cơm hộp mini, lặng lẽ nhét vào ba lô của cô. Vĩ Hạ tất nhiên không ngăn cản, cô cũng không muốn đang học giữa chừng lăn ra ngất xỉu nha!
Thư viện hôm nay cũng thật vắng như mọi ngày, chỉ còn ngày mai nữa thôi kỳ thi cuối kỳ một sẽ bắt đầu, Vĩ Hạ nhẹ cắn một miếng bánh kẹp, tay vẫn duy trì cầm bút viết công thức.
Cách một dãy bàn, cạnh bên khung cửa sổ còn lại mấy hôm nay bỗng nhiên có thêm một người nữa, trưa nào cũng đều đều ngồi lì ở đó giống y chang Vĩ Hạ. Cô chống cằm, miệng nhai bánh mì, mắt lơ đễnh nhìn người đó, vì cậu ấy ngồi hướng đối diện, toàn bộ hình ảnh đều được Vĩ Hạ thu vào mắt. Vĩ Hạ chưa bao giờ ngắm kỹ An Thái, nên bình thường nhớ tới chỉ biết miêu tả tổng thể ưa nhìn. Hôm nay lại có thể nhìn rõ đến từng cọng lông mi trên mặt cậu ấy. Lông mi của An Thái dài nhưng không cong, lúc chớp mắt trông như cánh bướm đang bay, sống mũi thẳng tấp, đôi môi căng mọng có một chút hồng, nhìn tới môi bạn học lớp trưởng, Vĩ Hạ vô thức giơ tay sờ lên môi mình. Khô queo! Với cái thời tiết nóng nực này mà cậu ấy vẫn giữ được đôi môi mướt rượt như vậy chắc chắn là do bôi son dưỡng! Vĩ Hạ ghen tị, thầm nghĩ.
Bên đây An Thái vẫn đang cắm cúi làm bài, bất ngờ ngẩng mắt nhìn sang bàn Vĩ Hạ, bắt gặp bạn học đang nhìn chằm chằm mình, tay còn đặt trên khoé môi, cậu khó hiểu nhìn cô, bất giác cũng lấy tay sờ lên môi.
Vĩ Hạ thấy hành động bắt chước kì lạ đó của An Thái, liền để tay xuống, bắt đầu thì thầm.
"Cậu làm cái gì vậy?"
Vì Vĩ Hạ nói với âm lượng siêu nhỏ, chưa kịp tới chỗ của An Thái, nó đã khuếch tán vào không khí hết trơn. Cậu nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, biểu đạt rằng không hiểu cô nói gì cả.
Vĩ Hạ chép miệng, đành thu dọn bài vở, ôm chúng đến bàn cậu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Suốt mấy ngày nay, hai người vẫn luôn học trong thư viện cùng nhau, nhưng mỗi người mỗi bàn, trừ ngày thứ nhất ra cũng không có nói chuyện với nhau. Mà nội dung cuộc nói hôm đó cũng chỉ có vỏn venn hai câu.
"Ủa, sao cậu lại ở đây?"
"Tôi thấy chỗ này điều kiện ôn tập rất tốt, cậu không cho à?"
Và cứ thế hai người tự động chia lãnh thổ, không ai làm phiền đến ai. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai ngồi chung bàn, vừa đặt mông xuống ghế, Vĩ Hạ liền hỏi lại.
"Sao cậu lại bắt chước tớ đưa tay lên môi?"
"Cậu cũng làm vậy mà?"
"Tớ có lí do riêng!"
Vĩ Hạ giả bộ thần bí, không muốn xấu hổ nói ra là mình đang âm thầm ngắm trộm môi bạn học, còn so sánh với đôi môi mình. Nhưng câu tiếp theo của cô, đã thành công phơi bày sự thật.
"Môi cậu trông mềm thật đó An Thái. Cậu dùng son dưỡng loại gì vậy?"
"..."
An Thái trước đôi mắt ngưỡng mộ không hề che giấu của Vĩ Hạ, liền giơ tay bụm miệng mình lại, vệt đỏ từ hai bên lỗ tai từ từ lan xuống má. Đúng là không biết kiêng nể gì mà!
"Tôi không có dùng son dưỡng. Cậu đừng có nói bậy!"
An Thái nói qua kẽ tay, vẫn quyết định khư khư che giấu môi mình trước đôi mắt rực sáng của Vĩ Hạ. Một màng xấu hổ này của bạn học lớp trưởng, tất nhiên Vĩ Hạ tức khắc nhận ra, càng thêm muốn buông lời chọc ghẹo.
"Thôi mà bạn học An Thái, tớ cũng muốn xinh đẹp giống cậu mà."
Lời nói này thành công khiến cậu bỏ tay ra, lập tức đốp trả.
"Khen xinh đẹp thật kì cục, bạn học này đừng có nói bậy!"
"Rồi rồi. Khen đẹp trai là được chứ gì!"
Bùm!
Khuôn mặt An Thái bây giờ chính xác đã trở thành quả cà chua chín, không những mặt mà cổ cũng đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu vội vàng đứng lên, cầm lên sách vở, lí nhí bỏ lại một câu rồi nhanh chân chạy mất.
"Không nói chuyện với cậu nữa."
Không nói thì không nói, biểu cảm như gái nhà lành bị chọc ghẹo của cậu cũng hù Vĩ Hạ sợ mất tiêu rồi nè!