Buổi trưa trong thư viện thường rất vắng, lác đác chỉ có vài học sinh tranh thủ giờ nghỉ đến trả sách, ngoài ra không có ai ngồi lại cả, Vĩ Hạ chọn một chỗ gần cửa sổ, thuận tiện cho việc đón gió trời, cũng như ngắm nhìn mấy em trai khoá dưới đang chơi bóng rổ dưới sân tập. Càng ngày mấy đứa nhóc phát triển càng nhanh thì phải, em trai nào cũng to cao lực lưỡng, cô mà sinh muộn hơn một hai năm là có học chung để ngắm nhìn thoả thích mấy cậu nhóc này rồi. Nói đến chuyện mĩ nam, Vĩ Hạ vẫn luôn thầm ghen tị với các khoá khác, khối lớp của cô khan hiếm trai đẹp đến kỳ lạ. Nếu có cũng chính là kiểu vẻ đẹp tri thức khó chạm tới được như An Thái hoặc kiểu đẹp khốn nạn như Tiêu Quang. Đối với cô, tuổi trẻ thì vẫn nên một lần mạo hiểm chọn gu là Tiêu Quang!
Vĩ Hạ vỗ bộp bộp vào má mình, tật xấu lơ đễnh của cô vẫn mãi không sửa được.
Lúc viết đến bài thơ thứ ba, Vĩ Hạ bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhưng nghĩ đến quyển sổ toàn năng của Thiên Trường, cô lại cắn răng cầm viết lên. Môn Ngữ Văn là môn học tự hào của cô, không thể thua người khác được!
"Em đến trả sách, mã số 28 ạ."
"Chu choa, với tốc độ này thì em sẽ lại đứng nhất bảng mượn sách của tháng này đó!"
Vĩ Hạ nhiều chuyện nhìn sang, muốn xem thử bạn học nào lại có thể khiến cho cô thư viện nổi tiếng chằn tinh lại mở miệng bằng chất giọng ngọt ngào như vậy.
"!!!"
Ai giống An Thái quá vậy?
An Thái bên này đứng tựa vào kệ sách, trong lúc đợi trả lại thẻ sách, bâng quơ nhìn xung quanh phòng thư viện, vô tình lại chạm mắt với Vĩ Hạ ngồi bên kia, đang tròn xoe mắt nhìn cậu hệt như một con cú mèo.
"An Thái!"
Vĩ Hạ kêu lớn, tay vẫy vẫy như lá cờ nhỏ, dù sao thư viện cũng không có ai, không tính là làm ồn thư viện nha.
An Thái mặc kệ bạn học đang phấn khích bên kia không ngừng vẫy gọi, cậu nhận lấy thẻ thư viện, rồi mới từ tốn tiến lại bàn của cô. Con cú mèo như vậy mà lại chạy đến thư viện học hành, đúng là ngoài sức tưởng tượng.
"Bạn học lớp trưởng đọc sách nhiều nhỉ? Chắc văn hay chữ tốt lắm."
"Còn bạn học Vĩ Hạ chăm chỉ nhỉ? Chắc sợ kỳ thi học kỳ lắm."
"..."
Bạn học này càng ngày càng nói chuyện không kiêng nể mặt mũi gì với cô à nha!
Vĩ Hạ nhăn mũi, giả bộ cúi xuống tiếp tục viết bài, nhưng An Thái đã thò tay rút lấy quyển sổ của cô. Vĩ Hạ cũng không có ý định ngăn cản, công trình cô đầy tự hào như vậy hận không thể khoe hết cho bàn dân thiên hạ luôn đó chứ. Cô vuốt tóc, đợi chờ bạn học lớp trưởng khen ngợi.
"Cậu vẽ cái gì đây? Con lợn biển hả?"
An Thái thế mà không thèm quan tâm nội dung của quyển sổ cô dày công soạn, chỉ chăm chăm nhìn những hình minh hoạ trang trí của cô. Vĩ Hạ nhìn theo tay chỉ của cậu, ngạc nhiên la lên.
"Nó là con mèo đang nằm mà!"
"Lạ quá tôi không nhìn ra được, còn cái này là nhân vật giẻ lau trong phim hoạt hình trường học quái vật đúng không?"
"...Nó là chậu xương rồng bạn học ạ!"
Đoạn hội thoại vô tri cứ thế kéo dài thêm một lát nữa, cứ người hỏi người đính chính, riết cho đến khi tiếng dạ dày của Vĩ Hạ sôi lên, cuộc hội thoại ông đoán gà bà vẽ vịt mới tạm kết thúc. An Thái bất giác nhìn vào chỗ vừa phát ra tiếng của Vĩ Hạ, lại nhận ra hành động thất thố của mình, liền nghiêng mặt đi, vành tai bỗng nhiên ửng hồng, lúng túng nói.
"Cậu nuôi ếch trong bụng à?"
"..."
Vĩ Hạ chưa kịp xấu hổ đã bật cười vì câu hỏi của An Thái, cô phì cười, không thèm nghĩ đến việc nổi giận. Đưa hết sách vở của bản thân cho An Thái, nhu hoà nói.
"Như cậu thấy đó, tớ đói sắp xỉu rồi, phiền cậu đem sách vở vô bàn giúp tớ. Tớ đi đây!"
An Thái vì vẫn còn dư âm tự nhiên xấu hổ đó, ngoan ngoãn đón lấy sách vở của cô, gật đầu không phản đối tiếng nào. Xem ra với cô bạn cùng lớp này, An Thái càng ngày càng giống khúc xương được hầm trong nước lèo, càng ngày càng mềm nhũn rồi.