Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Chương 13: Sữa đậu

Ngày dài đằng đẵng trôi qua, tám tiết học cuối cùng cũng kết thúc. An Thái mang ba lô lên vai, nhìn bàn học của bản thân chỉ còn duy nhất một hộp sữa đậu, chần chừ một lát đành cầm lên nhét vào túi áo khoác.

Cậu không tính nhận hộp sữa này, nhưng ban nãy bạn học Vĩ Hạ đi nhanh quá, còn không có vẻ gì sẽ để cho cậu trả lại, nên An Thái đành im lặng. Trước tới giờ cậu không quen nhận đồ của người khác tặng, bất kể là món đồ gì đến từ ai cậu đều sẽ tìm cách cưỡng ép trả lại. Với cô bạn học này cũng vậy, dù cho cậu biết cô ấy là đang trả ơn cậu giúp đỡ lần trước.

An Thái mang nỗi lo lắng bên trong túi áo của mình trở về nhà, cánh cửa vừa bật mở, cậu đã nghe tiếng con nít líu lo cùng mùi thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt.

"Anh hai về! Anh hai về! Anh hai có mua quà cho bé không?"

Một bé gái năm tuổi tung tăng chạy về phía An Thái, cái miệng líu lo như chú chim nhỏ, nhìn đôi môi chúm chím đóng mở không ngừng của em gái làm cậu nhớ tới bạn học nào đó cũng nói nhiều đến mức nhức đầu y chang thế này. An Thái móc trong túi áo ra hộp sữa đậu, trực tiếp đưa cho em gái đồng thời dùng bàn tay to lớn ân cần xoa đầu đứa trẻ nhỏ.

"Con về rồi đó à?"

Một người phụ nữ xấp xỉ trung niên bước ra từ bếp, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ. Bà quơ quơ cái xẻng chiên cá trong tay, vui vẻ nói.

"Hôm nay cửa hàng không nhiều việc lắm nên mẹ về sớm, con mau thay đồ rồi chúng ta cùng ăn cơm."

An Thái gật nhẹ đầu, cậu không muốn để mẹ đợi lâu liền nhanh chóng thay vội chiếc áo thun, bước ra cùng mẹ dọn bàn.

"Ba hôm nay lại không về hả mẹ?"

Trong lúc bày biện chén đũa, An Thái bâng quơ hỏi. Đã hai tuần nay cậu vẫn chưa gặp ba lần nào, mẹ An Thái đang bận rộn nấu canh trong bếp, nghe con trai mình hỏi nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Con cũng biết rồi đó. Chúng ta nên thông cảm cho ông ấy."

Bà vừa cười vừa nói, cố giấu đi tiếng thở dài thầm lặng, những đứa con của bà đang dần lớn lên đồng nghĩa với việc chúng nó ngày càng hiểu chuyện. Chuyện phía nhà nội muốn tách rời chồng bà với mẹ con bà sớm muộn gì đứa trẻ này cũng sẽ biết, không thể mãi lấp liếʍ bằng những lời nói dối mãi được.

An Thái cũng không nói thêm gì, suốt bữa ăn ba mẹ con cũng tránh nhắc đến chủ đề đó, vui vẻ mà ăn xong bữa cơm.

...

Sáng hôm sau đến lớp, An Thái vừa bước đến chỗ ngồi liền phát hiện trên bàn mình chễm chệ một lốc sữa đậu. Không phải một hộp mà là một lốc!

Cậu quay phắt người nhìn về hướng thủ phạm xuất hiện trong đầu mình, nhưng chỗ đó ngoài cặp sách ra thì chẳng thấy bóng người đâu.

Đúng như cậu nghĩ, thủ phạm đặt sữa đậu trên bàn chính là Vĩ Hạ. Sáng nay cô đặc biệt dậy sớm, xuống trước một trạm xe buýt để ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa đậu, lần trước cô đã tự hứa sẽ mua cho bạn học lớp trưởng, nhất quyết sẽ không nuốt lời!

Cô còn muốn cho An Thái một bất ngờ, lẳng lặng đặt sữa trên bàn học của cậu, rồi tung tăng chạy đi ăn sáng, thoáng chốc cũng quên mất đi chuyện này.

Cho nên lúc bước vào lớp sau tiếng chuông reo vào tiết, Vĩ Hạ còn ngạc nhiên khi thấy An Thái đang trừng mình. Khi sực nhớ ra, cô liền nháy mắt lại hai cái, vẽ khẩu hình miệng.

"Uống sữa ngon miệng!"

An Thái liếc mắt khinh thường, cũng không thèm nhìn con cú mèo đang hí ha hí hửng đó nữa. Lốc sữa đậu bây giờ vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong hộc bàn, chờ chủ nhân hoàn trả lại.