Vĩ Hạ vào lớp đã thấy Diệu Ái ngồi sẵn ở bàn, bình thường bên cạnh còn có thêm cục nợ đàn anh mang tên "Thiên Trường" nữa, nhưng hôm nay lại trống lóc không thấy tăm hơi đâu. Cô ngạc nhiên đi đến chỗ mình, thoải mái đặt mông ngồi xuống ghế, cũng muốn bắt chước bạn cùng bàn, lôi sách vở ra ôn tập.
Tiết tiếp theo là tiết tự học, Vĩ Hạ học thêm một chút từ vựng Tiếng Anh vậy. Dạo này Toán học của cô có tiến triển hơn một chút, duy chỉ có Tiếng Anh vẫn mãi dậm chân tại chỗ.
Vĩ Hạ vừa mở nắp bút, chưa kịp ghi chữ nào đã bị Diệu Ái ghé sát lại làm cho giật mình, khuôn mặt cô ấy hồng hào, xinh đẹp sáng ngời. Quả nhiên xứng đáng với danh nữ chính trong lòng Vĩ Hạ!
"Tớ... hỏi cậu một chút chuyện được không?"
Giọng Diệu Ái cũng thật hay, thanh âm mềm mại làm người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vĩ Hạ đóng nắp bút, ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng đã bắt đầu run như cầy sấy. Chẳng lẽ cô ấy tính hỏi đến chuyện lúc nãy đàn anh đến tìm gặp cô ấy sao, Vĩ Hạ là đồ ngốc, cả thiên hạ đều thấy cô to tiếng với Thiên Trường, dĩ nhiên Diệu Ái cũng sẽ thấy. Vĩ Hạ bất giác nuốt nước bọt, chờ đợi bạn học hỏi tội, à không không, sao phải chờ đợi, thú nhận trước sẽ nhận được khoan hồng!
Vì thế không để Diệu Ái mở miệng câu tiếp theo, Vĩ Hạ đã vội vàng xin lỗi, giọng điệu thành khẩn đến nỗi thiếu điều đến bước dập đầu quỳ lạy.
"Tớ thật sự sai rồi, đáng nhẽ tớ không nên nghe lén lúc cậu nói chuyện với An Thái, tớ thật sự vào đường cùng mới làm chuyện hèn hạ như vậy! Không phải, tớ không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh như vậy, là do tớ nhát gan, không dám từ chối yêu cầu của đàn anh. Cậu yên tâm, đây sẽ là sai lầm cuối cùng của tớ. Sau này đàn anh có nói gì tớ cũng chỉ làm thinh lắc đầu. Xin lỗi Diệu Ái!"
Vĩ Hạ nói càng nhiều, lại càng thêm gấp gáp, đến nghỉ lấy hơi cô cũng không dám dừng. Cô sợ lúc cô chưa nói xong, Diệu Ái đã nổi trận lôi đình không cho cô tiếp tục tạ lỗi. Mà kì thực, lúc nói xong những lời này, Vĩ Hạ lại một lần nữa cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác giống như lúc cô to tiếng với đàn anh.
"Tớ đâu phải muốn hỏi chuyện đó."
Diệu Ái nghe xong lời thú nhận của cô cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ tròn xoe mắt nói gọn một câu.
"Hả? Không phải chuyện này hả?"
Vĩ Hạ ngơ ngác nhìn người trước mặt, hoá ra chỉ mình cô mang tâm lý người xấu chột dạ nên mới như vậy sao. Còn cuống quít lên nữa chứ, thật xấu hổ. Vĩ Hạ hắng giọng, nói tiếp.
"Mặc dù không phải nhưng tớ xin lỗi cậu là thật, nếu lần sau đàn anh có mang thứ gì kỳ quặc tới cứ trực tiếp xử lý theo ý cậu."
"Tớ biết rồi!"
"Vậy...", cô nheo mắt nhìn Diệu Ái, đắn đo hỏi lại "Chuyện cậu muốn hỏi là chuyện gì?"
Diệu Ái không lập tức trả lời, chỉ im lặng cúi đầu, tay vân vê lọn tóc nhỏ trước ngực. Đến khi Vĩ Hạ bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, rục rịch muốn cầm viết lên lại, cô ấy mới mở miệng, nói nhỏ xíu.
"Cậu... nghĩ tại sao lớp trưởng lại hỏi tớ như vậy?"
Vĩ Hạ khó khăn lắm mới nghe ra Diệu Ái muốn nói gì, không có giáo viên trong lớp sao phải nói nhỏ xíu xiu vậy kìa?
"Cậu nói gì tớ không nghe rõ."
Cô đành phải hỏi lại lần nữa, đồng thời kéo ghé sát vào Diệu Ái thêm một chút.
"Ừm... lần trước, cái lần cậu nghe lỏm lớp trưởng và tớ nói chuyện đó..."
"E hèm."
Bạn học à, chuyện gì không quan trọng đừng nhắc lại được không? Biết là nói đúng nhưng mà cũng làm cô mất mặt quá rồi đó, còn chẳng phải lớp trưởng cố ý cho cô nghe lén sao?
"...tớ tự hỏi không biết tại sao lớp trưởng lại hỏi sở thích của tớ."
"Sao cậu không hỏi thẳng lúc đó, bây giờ tự hỏi có ích gì?"
Vĩ Hạ đưa tay lên tự bóp miệng chính mình, quá trễ, đáng lẽ câu đó chỉ xuất hiện trong đầu thôi, sơ suất lỡ nói thành lời mất rồi.
Diệu Ái bình thường không biểu lộ nhiều cảm xúc, bây giờ lại như một người khác, khuôn mặt đỏ ứng như hai trái đào chín, môi mím lại thành một đường thẳng, đúng là đáng yêu chết người, đàn anh bây giờ mà đứng ở đây chắc chỉ có nước ôm tim mà sung sướиɠ.
"Tớ ngại."
Ngại mà lúc đó trả lời vanh vách không thiếu chữ nào là sao vậy bạn học? May mắn lần này cô đã có thể kiềm chế bản thân, chỉ đặt câu hỏi trong đầu.
"An Thái không ngại thì thôi, cậu ngại làm gì."
Vĩ Hạ chép miệng trả lời, cô không thể nói với cô ấy An Thái hỏi những câu kỳ cục đó là vì cô được. Vậy thì dứt khoác coi như không biết gì cả.
"Bạn học lớp trưởng ngày thường không phải là kiểu người sẽ bắt chuyện với người khác."
Diệu Ái lí nhí nói, mấy lời này lúc nói ra giống như tự nhủ, nhưng không may Vĩ Hạ nghe không sót chữ nào. Cô xoay người nhìn biểu cảm đang ngượng ngùng của Diệu Ái thêm lần nữa, bắt đầu cảm thấy sai sai.
"!!!"
Giây tiếp theo, Vĩ Hạ gần như hét lên.
"Cậu thích An Thái hả?"