Chúng Tôi Đều Không Có Vận May

Chương 1: Mở đầu

Lúc thầy giáo xếp chỗ cho học sinh mới ngồi cạnh Vĩ Hạ, mọi người trong lớp đều xuýt xoa bảo cô thật may mắn. Vì người bạn cùng bàn mới này của cô vô cùng xinh đẹp, tóc cô ấy rất dài lại rất dày, vô cùng suông mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, lúc cười lên càng thêm rạng rỡ, chính là thật xứng với câu "người gặp người thích, hoa gặp hoa nở". Vĩ Hạ đương nhiên đồng ý với điều đó, cô ấy không những xinh đẹp còn học rất giỏi, không biết có phải vì ở nước ngoài từ bé mà phát âm tiếng Anh của cô ấy nghe rất lưu loát, nói chung chính là kiểu người toàn diện khó gặp ngoài đời.

Vì vậy Vĩ Hạ cũng nghĩ mình thật may mắn.

"Tớ tên là Diệu Ái, sau này phải nhờ vả cậu nhiều rồi."

Cô ấy thật xứng với cái tên, hay phải nói cái tên thật xứng với cô ấy nhỉ?

Diệu Ái nói sau này sẽ nhờ vả Vĩ Hạ nhiều nhưng cô thấy hình như ngược lại mới đúng, không ngày nào Vĩ Hạ không cần đến sự giúp đỡ của Diệu Ái, ví như cô ấy sẽ nhắc bài cho cô mỗi lần cô bị gọi tên, sửa lỗi ngữ pháp tiếng Anh cho cô, giúp cô làm toán, cùng cô xếp sách cho thư viện và ti tỉ những công việc khác ở trường. Vĩ Hạ nghĩ đời học sinh của mình cuối cùng cũng gặp được quý nhân phù trợ.

Nhưng bạn cùng bàn này của cô dạo này gặp một rắc rối mà theo Vĩ Hạ là khá lớn, đàn anh cùng trường đang theo đuổi cô ấy. Không phải Diệu Ái lần đầu có người theo đuổi, hai tháng trước lúc cô ấy vừa chuyển đến đây, ngày nào cũng có nam sinh bỏ bánh kẹo kèm thư tay vào trong hộc bàn cô ấy, đa phần Vĩ Hạ đều được hưởng những phần bánh kẹo đó, còn thư tay cô ấy sẽ cất vào cặp mang về nhà, cô chưa từng được xem qua nội dung bên trong, nhưng theo lời nhận xét không mấy lạc quan của Diệu Ái, cũng không phải là thú hay ho đáng đọc gì. Lâu dần những nam sinh đó cũng bắt đầu nản lòng, họ nhận ra cơ hội của họ chính là con số không tròn trĩnh. Và người đàn anh này chắc chắn phải nghe đến lời cảnh báo này ở đâu đó rồi chứ? Nhưng anh ta vẫn mặt dày theo đuổi Diệu Ái rất nhiệt tình, lại có phần bá đạo hơn những người khác.

Đáng nói ở đây người đàn anh này lấy đâu ra tự tin đến vậy? Có thể trả lời rằng bởi vì anh ta cùng một loại người với Diệu Ái. Anh ta rất nổi tiếng, từng có một giai thoại kể rằng khi làm khảo sát nguyện vọng lý do vì sao học sinh chọn trường này phân nửa đều điền tên anh ta "Thiên Trường". Theo Vĩ Hạ, đây chắc chắn là lời nói xạo! Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh ta quả thật rất nổi tiếng trong trường, cũng không phải là không có nguyên nhân, anh ta là hội trưởng câu lạc bộ bơi lội từng đạt huy chương vàng cấp thành phố, tên anh ta cũng không bao giờ lọt khỏi top mười bảng vàng kỳ thi theo quý, và dĩ nhiên phải kể đến ngoại hình bắt mắt của anh ta, vì bơi lội nên vai rất rộng, làn da rám nắng, dáng người cao lớn kèm khuôn mặt như tạc tượng.

Người như vậy đúng là đối tượng số một để Diệu Ái cân nhắc hẹn hò.

Nhưng mà hình như cô ấy không hề có hứng thú gì với người đàn anh hoàn hảo này, vì sao Vĩ Hạ biết á? Vì cô đã trực tiếp hỏi cô ấy rồi.

"Diệu Ái này, cậu có thích đàn anh không?"

"Là ai?"

"Thiên Trường chứ còn ai!"

Diệu Ái vừa nghe đến tên đàn anh liền nhíu mày, dứt khoác trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ.

"Không."

Nếu Thiên Trường ở đây lúc này chắc hẳn anh ta sẽ đau lòng lắm. Hoặc anh ta thừa biết Diệu Ái chẳng ưa gì anh ta, hành động của cô ấy cũng trả lời rất mạnh mẽ thay cho lời nói đó rồi, nhưng anh ta mặc kệ, cứ mặt dày ngày ngày lẽo đẽo theo sau cô ấy.

"Diệu Ái à, em có thể nào đi chậm chờ đàn anh này một chút được không?"

Diệu Ái vì vậy mà tâm trạng đến lớp xấu đi không ít, Vĩ Hạ biết ý, cũng không đề cập đến đàn anh này thêm lần nào nữa, cô còn thầm mong anh ta sớm hãy bỏ cuộc đi, đừng ngày nào cũng xuất hiện trong lớp cô nữa.

Có lẽ lời cầu nguyện của Vĩ Hạ chưa đủ khẩn thiết, đàn anh không những không bỏ cuộc còn bắt đầu làm phiền đến kẻ không liên quan gì là cô.