Đôi Cánh

Chương 2: Lời hứa

Thằng nhóc nghe tiếng gọi, ngẩng đầy nhìn người phụ nữ vừa phát ra tiếng gọi thảng thốt, là mẹ nhóc. Người phụ nữ mặc bộ váy công sở, trên mặt đeo đôi kính gọng vàng, tóc dù đã được bó gọn, cũng rơi ra vài cọng trước trán, cùng đôi mắt thâm quầng, óng ánh nước, vẻ chật vật mà lần đầu tiên nhóc được thấy ở người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ đó.

Bà chạy tới ôm nhóc vào lòng, nức nở từng tiếng, bắt đầu quở trách.

-Thằng nhóc này, con đi đâu vậy hả? Có biết mẹ tìm con mệt thế nào không?

Nhóc nhìn mẹ nó, không có nhiều cảm xúc được bộc lộ thông qua đôi mắt đen lánh, vẫn còn vương nét ngây ngô trên đọng lại, đã một tháng nhóc biến mất khỏi cái gọi là nhà, và câu đầu tiên bà nói với nhóc là bà mệt vì phải tìm nhóc. Chợt nhóc lại nhớ đến một hôm nào đó trong lớp mà nhóc học, có một thằng nhóc cũng tầm tuổi nó đi cắm trại với lớp và đi lạc, khoảnh khắc mẹ của thằng nhóc kia gặp lại nó, nó đã khóc òa lên, còn mẹ nó cũng ôm chầm thằng nhóc, nhìn từ khắp người thằng nhóc, vừa quở trách lại như âu yếm mà vuốt ve khuôn mặt thằng nhóc đó, nhóc cảm thấy hâm mộ, bây giờ mẹ nhóc cũng đang ở trước mặt nhóc mà khóc, nhưng thằng nhóc chả hiểu sao bản thân nhóc thực sự không nghĩ mình có thể khóc ngay lúc này. Chắc tại vì nhóc mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cùng tuổi chăng? Đó là một lời khen phải không?

-Đi, hai mẹ con ta về nhà. Mẹ còn nhiều công việc cần xử lí lắm.

Thằng nhóc bỗng vung tay lên, giật khỏi tay mẹ nhóc, lớn tiếng nói.

-Con không đi, mẹ tự đi đi.

Bà thảng thốt quay đầu, nhỏ nhẹ nói.

-Mẹ biết, mẹ sai rồi, đáng nhẽ nên tìm con sớm hơn mới phải, nhưng mà Phúc con, con cũng hiểu cho mẹ chứ, mẹ phải sắp xếp nhiều việc không chỉ của mẹ, còn của các chú, các dì nữa, nên là ngoan, vừa với mẹ nhé.

Bà xoa nhẹ đầu tóc nhóc.

-Tóc dài hơn rồi này, cũng đen hơn nữa, con đã ở đâu suốt tháng nay vậy hả?

Giờ bà hỏi câu đó, có phải là còn sớm không? Lại ngoan, nhóc ghét từ đó, lúc nào bà cũng nói vơi nhóc như thế, nhóc đã ngoan suốt 13 năm trong cuộc đời, chỉ có lần này nhóc không muốn mình ngoan nữa. Nhóc mặc kệ mẹ có ghét mình hay không, mặc kệ việc mẹ phải làm, mặc kệ các chú, các dì trong lời nói của mẹ mà nhóc còn chả biết mặt bao nhiêu người. Ngay lúc này, nhóc muốn làm một đứa trẻ hư đáng bị phạt trong lời mẹ nói, ương ngạnh ngẩng phắt đầu lên.

-Con không về, mẹ tự về đi.

-Con…

Người phụ nữ thành thục khó giấu nổi chút khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp, đang muốn dạy dỗ lại nhóc, thì đằng sau có tiếng vang lên.

-Phúc ơi, coi tao tìm được thứ gì này.

Nó bước cái chân già khập khiễng, khuôn mặt hớn hở, cười thật tươi, chiếc mũ siêu nhận trên đầu lắc lư theo bước chân vội vã của nó, rới xuống đất.

Thằng nhóc chạy vội tới, nhặt chiếc mũ đội lên cho nó.

-Đi từ từ thôi.

Còn không quên càm ràm một câu như ông cụ non.

-Con là..?

Bà bước tới gần nó, nhìn đứa nhỏ thấp hơn con trai mình nửa cái đầu, thân hình gầy gò, đen nhẻm mặc bộ đồ thể thao cũ đã sờn, bạc cả màu, trên đầu là chiếc mũ siêu nhân đỏ rách tươm, và cái chân già lóe ánh kim dưới trời nắng Sài Gòn, trên tay là chiếc diều hình con thoi đơn giản đã rách một bên vải, vẻ mặt phức tạp.

-Đây là bạn con, đã cho con ở nhờ tháng qua.

Nó nhìn người phụ nữ xinh đẹp lạ lẫm, khuôn mặt ửng đỏ, bối rối, lăp bắp chào.

-Chào cô, cô là..là ai ạ?

-Là mẹ tao.

Nó nhìn thằng nhóc, rồi nhìn người phụ nữ, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và một thoáng chốc là hụt hẫng.

-Cảm ơn con đã cho Phúc ở tá túc một thời gian, giờ Phúc phải về với cô rồi.

-Không, con đã bảo là con không về.

Mẹ thằng nhóc bắt đầu nhíu đôi lông mày. Nó quay đầu rồi ngập ngừng mở lời với thằng nhóc.

-Mày mau về với mẹ cậu đi.

-Không, tao cứ thích không đi đấy.

Nhóc dường như là quát lên với nó, rồi cương quyết quay đầu nhìn mẹ.

-Về để nhìn hai người tiếp tục đánh nhau trước mặt con à?

Mẹ nhóc thoáng bối rối, rồi lại bắt đầu dỗ dành.

-Đã xong hết rồi Phúc à, bây giờ con về ở với mẹ nhé. chỉ hai mẹ con mình thôi.

-Thì ra là thế. Thì ra xong rồi mới có thời gian mà đi tìm con.

Ánh mắt nhóc không gợn sóng xíu nào, lẳng lặng mà tuôn ra câu nói.

-Con không cần mẹ phải có trách nhiệm với con.

Mẹ nhóc sững sờ, rồi sau đó bắt đầu tức giận.

-Con, con…..sao lại hư như vậy hả, có phải con đi bụi rồi sống như mấy đứa bụi đời rồi không hả?

Mẹ nhóc đánh liên tục vào mông nhóc, nhóc không kêu, không khóc, không phản kháng, sừng sững đứng im cho mẹ đánh.

Nó ở một bên chỉ biết nhìn câm nín, rồi đột nhiên đưa tay kéo thằng nhóc lùi lại. Có trời mới biết nó đã tức giận tới nhường nào khi người phụ nữ nhìn có vẻ hiền lành, thốt ra câu nói kia, thế nào là sống như những kẻ bụi đời? Nó biết bản thân nó và thằng nhóc hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, nhưng mà nó chưa một lần nào cảm thấy nó đã làm gì dạy hư thằng nhóc, mà phải chịu đựng ánh mắt phán xét và những lời nói vô tình như thế. Dù đã nghe nhiều câu mắng chửi nghe nặng nề hơn nữa, từng có người chỉ thẳng vào nó và nói với ocn họ rằng phải cố gắng học để giúp đỡ những đứa nhóc như kia, thường họ sẽ nghĩ bản thân đã dạy cho con họ bài học thật tốt, nhưng mà chỉ có nó hiểu, nó không cần sự thương hại như thế, cái nó cần chỉ là một ánh mắt công nhận nhẹ nhàng và bình thường nhất, chịu đựng đủ loại ánh mắt, như cái nhìn khinh thường của mấy ông chú bụng phệ ở quán nhậu ven đường mỗi tối, cười cợt và chỉ vào mẹ nó mà gọi mời, hay cách mà người ta nhìn mẹ nó hung ác, tỏ ra xem thường mà mắng mẹ nó là con mụ ngu mỗi khi bà làm cái chức trách người tốt của bà, mỗi lần nó đều không khỏi có chút chua xót, và nhiều hơn là tức giận. Nếu những người đó biết nó nghĩ thế, họ sẽ chắc nịch mà cho rằng đó là ‘lòng tự tôn của một kẻ nghèo’ rẻ mạt và không được coi trọng.

-Cô, cô dừng lại đi cô.

Nó nhìn người phụ nũ, nhiệt độ trong mắt dần hạ xuống.

-Cô có thể cho nó đi gặp mẹ con rồi về không ạ? Mấy tháng nay đều là mẹ con chăm lo cho nó.

Nhóc nhìn nó, có chút cảm động, nhưng chỉ nó biết trong thoáng chốc đó, dù tiếc nuốt nó cũng sẽ để thằng nhóc đi, chỉ là cho mẹ nó hoàn thành cái chức trách ‘người tốt’ của bà.

Mẹ nhóc nhìn nó, tay dừng lại, rồi bình tĩnh nói được, ít nhất bà nghĩ nên báo đáp cho người phụ nữ lạ mặt, tốt bụng đã giúp đỡ con trai mình.

Thế là một người phụ nữ và hai đứa trẻ len lỏi qua những con hẻm đến trước cửa căn trọ thuê, nó chuẩn bị chạy vào gọi mẹ thì chợt có tiếng khóc the thé ở con hẻm tối gần đó kêu lên.

-Đừng, tha cho tôi đi, tôi không thể để thằng bé một mình, tôi sẽ không chen vào nữa….

-Tha…tha cho…tôi.

Là tiếng của mẹ nó, nó chạy vội tới đó, chân như bôi dầu, trái tim nhỏ đập liên hồi, chiếc chân già xiêu vẹo theo từng bươc nó đi, thằng nhóc thấy thế chạy theo, mẹ nhóc cũng thế.

Trước mắt nó, người phụ nữ tấm thân đơn bạc, chiếc áo khoác vài ba ngàn hàng si bà nhặt được trong thùng rác lẫn lộn màu đất và màu máu đỏ tươi, tóc bà dài tung xõa trên trán, nước mắt lăn dài trên gò má hóp lai, đôi con ngươi đỏ thắm, bà vươn cánh tay gầy guộc quơ lấy ống quần tên lưu manh đối diện, chiếc mũ bà lưỡi trai màu đen nằm đâu đó trong góc, hai chân tên lưu manh đá liên tục vào người mẹ nó, bên cạnh có thêm ba tên đứng coi, đằng sau là một cô gái tóc tai bết móc, gục đầu vào tường, không biết còn thở hay không.

-Bà già, bà thích không hả? Thích làm anh hùng không hả.

Mỗi câu thích là mỗi lần hắn đạp vào người mẹ nó. Nó nức nở, nó khóc như chưa từng khóc, chạy ào tới, ôm lấy mẹ nó.

-Bọn khốn.

Thân hình nhỏ nhắn lao tới, bước đi xiêu vẹo ngã vào vũng máu dưới đất, bò tới nắm lấy áo mẹ nó, ôm vào lòng.

-Lại có thêm một thằng nhóc không biết thân biết phận nữa này.

Hắn lại nhe hàm răng vàng khè, trên tay hút điếu thuốc, cười cợt và đạp vào người nó. Thằng nhóc thấy thế chưa kịp nghĩ đã đỏ mắt lao tới, nhưng mẹ nhóc đã kéo nhóc lại, giơ tay bịt miệng nhóc trước khi nhóc có thể gào lên, sau đó bà dường như là vội vàng nép vào góc, rung rẩy móc điện thoại trong túi ra gọi, ánh mắt sợ hãi, thằng nhóc đã sắp khóc tới mức thở không nổi, chưa bao giờ nhóc căm hận mẹ nhóc như lúc này.

Câu cuối cùng mà nó nghe thấy khi cố gắng mở mắt nhìn rõ tên lưu manh.

-Tôi…không…thể….để….nó……

Sau đó nó không còn biết gì nữa. Lúc nó tỉnh lại, vật vờ mở mắt là trần nhà trắng toát, mùi thuốc xộc vào mũi, nó quay sang nhìn thằng nhóc đỏ mắt.

-Thiên, mày tỉnh rồi.

-Mẹ…mẹ tao đâu?

Lần đầu tiên thằng nhóc không dám nhìn nó, nó ngập ngừng.

-Dì..dì mất nhiều máu quá.

-Không được, mẹ tao ở đâu, tao đi truyền máu cho mẹ. Mẹ tao đâu, hả?

Nó giật mạnh vai thằng nhóc, nước mắt lã chã, hét lớn. Mẹ nhóc ngồi bên cạnh cũng bỗng nhiên mà bật khóc.

Ngày hôm đó nó mất mẹ, mất ánh sáng duy nhất, mẹ nó cứu được cô gái kia, cho đám côn đồ tội tử hình, đám đó rồi cũng sẽ chết, nó được nhận tiền báo ơn và bồi thường, được nhận nhiều ánh mắt cảm thương, trong đời nó chưa bao giờ nhận được nhiều tiền và ‘sự yêu thương’ như vậy, nhưng nó lúc nào cũng im lặng, im lặng rồi lại khóc, khóc bên thi hài mẹ nó. Nó mới 13 tuổi, vì cái gì nó không còn gì cả. Mẹ con nó nghèo, tốt bụng là một cái khờ, một cái dại, mà nó chẳng thể nào nguôi ngoa.

Sau tang lễ, thằng nhóc lại như mỗi ngày chạy qua căn trọ thuê của nó, nhưng bên tring chẳng còn ai cả, thằng nhóc cuống lên, đi tìm khắp nơi, gọi biết bao tiếng tên nó, rồi nhóc nhìn thấy tờ giấy trên bàn.

“Trong muôn vàn kiếp nhân sinh nào đó, tao sẽ làm đôi cánh cho mày, dù chỉ một lần.”

Nó biêt ít chữ lắm, có thể trông đợi gì vào một đứa chỉ học lớp 1 rồi nghỉ chứ, chỉ riêng câu này nó nhớ kĩ vì thằng nhóc từng nói với nó như thế, dạy nó viết, theo cách thằng nhóc bảo là ‘để trịnh trọng mời nhóc làm đôi cánh cho nó’, lời hứa có qua có lại.

Nhiều năm sau đó, có một người đàn ông tầm độ 30 tuổi trở lên, người ta thấy cậu ngồi dưới gốc cây, ngắm bầu trời đầy dìu, ngắm tới bật khóc, trên tay là tờ giấy đã bị ố vàng, sau đó bỗng nhiên ánh mặt cậu khựng lại, khóa chặt một bóng hình phía xa đang cầm con dìu hình con thoi, mái tóc bay trong gió, trên đầu đội hờ chiếc mũ siêu nhân đã sờn.