Dịch: Anh Nguyễn
Người đàn ông kia vẫn đợi cậu, không nói gì cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu dọn dẹp, nhìn Mạnh Nghị chơi đùa với bọn trẻ, lại nhìn cậu đang kể mấy câu chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe.
Sau đó, khi đang đọc truyện cho một đứa trẻ nghe, anh nhấc chân lên đi ra ngoài.
Cậu nhìn ra ngoài cửa, luôn có cảm giác Cổ Trạch sẽ đột nhiên quay lại, ở trước mặt bọn trẻ nói: “Mấy đứa, đây là kẻ gϊếŧ người đấy.”
May mà Cổ Trạch không quay lại nữa…
…
Thư ký lặng lẽ chờ chỉ thị của Cổ Trạch. Nhưng anh Cổ, người luôn đưa ra những quyết định dứt khoát, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Mạnh Phục một lúc lâu mà không nói gì.
“Anh Cổ, có phải… Kế hoạch bây giờ bị huỷ không?”
Cái gọi là kế hoạch này chỉ là những phương pháp để tra tấn Mạnh Phục mà thôi. Mạnh Phục không biết chủ nhà hang nơi mà cậu làm việc chính là Cổ Trạch và ý định của Cổ Trạch chính là thuê cậu một thời gian rồi sẽ sa thải cậu khi cuộc sống của cậu đang dần tốt hơn. Nhưng còn lý do cậu bị sa thải là gì?
Cổ Trạch một tháng trước chỉ có nhắc đến ba chữ ‘kẻ gϊếŧ người’ thôi đấy.
Thư ký còn chưa nói xong, Cổ Trạch liền cắt ngang, anh đặt ảnh Mạnh Phục xuống, trầm giọng nói: “Sao không có ảnh cậu ta đi bệnh viện?”
“À, tôi sẽ mang tới ngay.”
Thư ký nhớ rõ hắn đã đưa toàn bộ thông tin mới nhất của Mạnh Phục cho Cổ Trạch rồi mà.
“Đây là ảnh chụp cậu ta đi bênh viện sao?” Cổ Trạch dùng ngón tay chỉ vào bức ảnh người đàn ông trẻ tuổi đang đi về phía bệnh viện, chỉ thấy mỗi chiếc cằm thanh tú, “Thứ tôi cần là hình ảnh chi tiết cậu ta ở trong bệnh viện.”
“Xin lỗi anh Cổ, chúng tôi không vào bệnh viện.”
“Kế hoạch kia không cần tiếp tục nữa.”
“Tại sao?” Thư ký không hiểu, nhưng rất nhanh liền đoán được Cổ Trạch đã nghĩ ra biện pháp mới để tra tấn Mạnh Phục nên nói, “Tôi biết rồi.”
Sau khi thư ký rời đi, anh vẫn tiếp tục xem ảnh Mạnh Phục.
Thấu hiểu? Chính anh thực sự không hiểu mình phải thấu hiểu cái gì?
Anh vô cùng căm ghét Mạnh Phục, lẽ ra anh phải tìm mọi cách để tra tấn Mạnh Phục. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Phục chăm sóc những đứa trẻ đó, trái tim anh bất giác dịu lại.
Những lời lẽ ác ý đó sắp ra khỏi miệng anh, nhưng cuối cùng anh lại nuốt chúng lại.
Anh vốn tưởng mình là tảng băng cứng ở vùng bắc cực lạnh giá, nhưng không ngờ chỉ cần một chút hơi ấm, anh lại có thể tan chảy.
Anh tự nhủ với chính bản thân mình: ‘Cổ Trạch mày không được mềm lòng. Mạnh Phục là kẻ gϊếŧ người, cậu ta đã gϊếŧ Hà Mạn Vũ và con của mày. Đáng lẽ cậu ta cũng nên chết đi.’
Nhưng đã bao lâu rồi anh chưa đến thăm mộ Hà Mạn Vũ?
Tại đám tàn, nụ cười hồn nhiên của người phụ nữ được lưu giữ mãi mãi trong bức ảnh đen trắng nhỏ đó. Cô đã sống mãi trong chiếc quan tài lạnh lẽo đó.
Cổ Trạch cho rằng Hà Mạn Vũ thật may mắn vì cô sẽ không cần gánh chịu nỗi đau của người còn sống nữa.
Anh đặt bó hoa hồng lớn mà Hà Mạn Vũ thích trước bia mộ, đặt tay lên bia mộ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt biết cười của Hà Mạn Vũ nói: “Mạn Vũ, lúc đó tại sao em lại phải chết?”
…
Thứ hai khi Mạnh Phục đi làm, Giang Huy vừa nhìn thấy cậu liền hưng phấn nói: “Tôi gặp được nữ thần của đời mình rồi, tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn.”
“Ồ, vậy thì chúc mừng nhé.”
“Tôi sẽ chỉ cho anh.” Giang Huy chỉ vào một người phụ nữ có mái tóc dài đến thắt lưng, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, “Chính là cô gái đó, nhìn từ phía sau thôi cũng thấy đẹ rồi, phía trước còn xinh đẹp hơn nữa. Chẳng lẽ cô ấy là sát thủ sao? Đôi mắt cô ấy to quá, giống hệt như búp bê vậy…”
Giang Huy kể luyên thuyên về cô gái mà cậu ta ngưỡm mộ, nhưng Mạnh Phục càng nhìn càng thấy cô gái đó quen thuộc.
Khi người phụ nữ nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, cuối cùng cậu cũng xác định được cô gái đó là ai.
Tạ Chân Chân.
“Cô ấy vuốt tóc kìa, nhìn xinh đẹp quá.” Giang Huy hung phấn đặt tay lên vai Mạnh Phục, không hề nhận ra Mạnh Phục có gì đó không ổn, “Anh đấy, không được cướp nữ thần của tôi đâu.”
“Giang Huy, cậu đi phục vụ nữ thần của cậu, được không?”
Cậu không muốn gặp Tạ Chân Chân.
“Được chứ.” Giang Huy chớp mắt hung phấn, “Mạnh Phục, anh thật sự nghĩ cho anh em của mình rồi.”
…
“Nghe nói ở đây có một thanh niên chơi piano rất hay, cậu ấy đâu rồi?” Tạ Chân Chân hỏi Giang Huy.
“Cô muốn nghe cậu ấy chơi piano sao?” Cậu ta phải thực hiện yêu cầu của nữ thần, “Tôi sẽ gọi cậu ấy tới ngay. Tôi có thể…”
‘Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?’ Cậu ấy đã định nói ra câu đó nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Quên nó đi, cậu ta nghĩ vậy. Trước tiên cậu ta phải cố gắng và có được cái nhìn tốt của cô ấy đã.
Cậu ta chạy vội vào phòng chờ và gọi Mạnh Nghị đang đọc truyện tranh bên trong: “Này anh bạn, giúp tôi một chút được không?”
“Anh ơi, kẻ xấu tên gì?” Mạnh Nghị hỏi, chỉ tay vào một nhân vật trong truyện tranh.
“Anh ấy không phải người xấu, anh ấy là Naruto. Anh ấy là một ninja và là một người tốt.”
“Vậy anh ấy có thích cô gái này không?” Mạnh Nghị chỉ vào một nhân vật khác. Có rất nhiều từ và cậu bé không biết nhân vật nào tốt nhân vật nào xấu, nhưng cậu bé lại thấy cảnh chiến đấu đều rất thú vị.
“Đúng vậy, anh ấy thích Sakura.” Giang Huy giải thích. Khi Mạnh Nghị định hỏi thêm câu nữa thì cậu bé mới nhận ra mình đã bị kéo đi. Nữ thần của Giang Huy có lẽ đã chờ rất lâu rồi.
“Tiểu Nghị, nghe lời tôi chút nhé. Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ mua cho cậu chiếc bánh cupcake cậu thích.”
Từ ‘bánh’ rõ ràng đối với cậu bé thú vị hơn truyện tranh rất nhiều.
Có lẽ, càng cố tránh cái gì thì sẽ càng phải đối mặt với nó. Nhưng cậu không ngờ lại gặp lại Tạ Chân Chân sớm như vậy.
“Tiểu Nghị, sao em lại ở đây?” Tạ Chân Chân có vẻ sửng sốt, sự ngạc nhiên đó nhanh chóng chuyển thành thú vị. Nếu Mạnh Nghị ở đây, vậy thì Mạnh Phục cũng ở đây, “Anh trai em đâu?”
Giang Huy kinh ngạc khi nhìn thấy nữ thần của mình nói chuyện với Mạnh Nghị một cách lo lắng như vậy. Hoá ra là họ biết nhau.
“Chị, chị là ai?” Cánh tay Mạnh Nghị đau nhức vì bị Tạ Chân Chân nắm quá mạnh, “Chị, làm ơn buông ra đi.”
“Mạnh Phục hiện đang bận.” Giang Huy đi tới và trả lời, trực giác mách bảo cậu ta rằng mối quan hệ giữa Mạnh Phục và nữ thần không đơn giản như vậy.
Bởi vì khi Tạ Chân Chân nhắc đến Mạnh Phục, đôi mắt của cô sang lên, giống như sông Hoài vào tháng ba vậy.
Trong giờ giải lao, Mạnh Phục ngồi đối diện với Tạ Chân Chân.
“Đã lâu không gặp.” Cậu rất bình tĩnh, như đang đối xử với một người bạn cũ đã lâu không gặp, như thể đang để mọi chuyện qua đi.
Cậu không nghĩ được câu nào khác để nói, có lẽ tốt nhất là không nên nói gì cả.
Có lẽ tốt hơn nếu họ không gặp nhau như thế này.
“Đã lâu không gặp.” Tạ Chân Chân cúi đầu, hất tóc ra sau, tự như đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói, trong giọng có chút đau khổ, “Ngày đó em có quay lại, nhưng anh đã đi mất rồi. Anh đi nhanh quá, em không theo kịp.”
Ngày đó là ngày cậu ra tù, là một ngày mưa phùn.
“Cảm ơn Chân Chân, em không cần phải như vậy.” Cậu chắp hai tay lại, chậm rãi khoanh ngón tay cái vào khe hở, đó là hành động quen thuộc của cậu khi nhìn thấy vẻ bất lực của cô gái, “Em nên biết là tôi đã ngồi tù đấy.”
Cử động của ngón tay cái cậu dừng lại, bàn tay cậu siết chặt hơn. Như thể cậu đang xé toạc vết thương ra cho người khác nhìn thấy, hy vọng mình có thể hù doạ họ bằng vết sẹo đẫm máu đó.
“Anh đã từng ngồi tù, em biết chứ.” Giọng Tạ Chân Chân trở nên rất âm trầm, “Anh có biết em rất ít khi khóc không? Thực ra em rất mạnh mẽ, nhưng lần nào em cũng khóc trước mặt anh.”
Vừa nói, nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống.
“Hôm đó sở dĩ em tức giận bỏ đi là vì cha em đã bí mật ép em đính hôn với người khác. Em không thích người đó, vậy tại sao lại ép em đính hôn chứ? Em đến tìm anh, nhưng anh thì sao? Anh lại bảo em đừng đến tìm anh.”
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Mạnh Phục, cô nghĩ có lẽ họ có thể bắt đầu lại.
Nhưng…
Một giọng nói nham hiểm đột nhiên cắt ngang giữa họ. Nước mắt của Tạ Chân Chân dường như bị khoá tại chỗ, không dám rơi nữa.
Mạnh Phục quay người lại, chỉ thấy Cổ Trạch nhếch môi nói: “Tạ tiểu thư, nước mắt của cô rẻ tiền thật đấy.”
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3 có đề cử thì tui sẽ up chương nữa nè ^^