Dịch: Anh Nguyễn
Dại ra.
Kinh ngạc.
Xoay người.
Cậu nháy mắt trốn đi.
Mạnh Phục không biết tại sao mình lại gặp Cổ Trạch ở đây, tránh né anh là phản ứng có điều kiện.
Cậu dựa vào tường thấp giọng đến, 1, 2, 3, 4,… Khi đếm đến 20, cậu nghĩ Cổ Trạch đã rời đi nên lặng lẽ thò đầu ra ngoài. Cậu chỉ thấy Cổ Trạch đang đỡ một cô gái, chân cô gái dường như bị thương, phần lớn cơ thể cô đang dựa vào Cổ Trạch.
Cậu nhìn bóng dáng họ rời đi, đang định bước ra thì thấy họ đột nhiên ngồi xuống ghế ở hành lang bệnh viện mà không biết họ đang nói gì.
Cảm giác nhẹ nhõm vừa rồi bỗng trở nên căng thẳng trở lại.
Quan sát một hồi, thấy bọn họ không có ý định rời đi, Mạnh Phục đành phải tiếp tục dựa vào tường đếm, 21, 22, 23, 24, 25…
Trương Minh Nhi là một người phụ nữ rắc rối, Cổ Trạch đánh giá như vậy.
Vì Cổ Vinh Sinh đã đe doạ anh nên anh mới đi gặp Trương Minh Nhi. Sau khi xử lý xong công việc và tài liệu, anh đã ngay lập tức sắp xếp thời gian đến gặp Trương Minh Nhi.
Người phụ nữ ngồi ở quán cà phê, với mái tóc dài quấn khan choàng và vẻ ngoài thanh tú, không hề tỏ ra bất mãn khi Cổ Trạch đến muộn.
“Tôi đến muộn rồi.” Anh kéo ghế ra, ngồi đối diện Trương Minh Nhi, gọi một tách cà phê latte.
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới.” Trương Minh Nhi lịch sự đáp lại.
“Vậy là chúng ta đều đến muộn một tiếng à. Cha tôi nói Trương tiểu thư là một người rất đúng giờ, vốn dĩ tôi muốn đến sớm, nhưng không may lại tắc đường quá.”
Anh thản nhiên giải thích, sau đó cầm ly cà phê nhấp một ngụm, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đã thay đổi của Trương Minh Nhi.
“Anh Cổ, nói thật thì tôi đã đợi được một tiếng rồi.”
“Nên cô mới nói dối à. Cha tôi cũng nói cho tôi biết, Trương Minh Nhi tiểu thư là người rất có ý tứ, không ngờ cô cũng sẽ nói dối.”
Anh hơi nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ khinh thường. Giống như đang xem một vở kịch hề hước, nhưng vở kịch này anh mới chính là đạo diễn.
“Anh Cổ rõ ràng là đến muộn, nhưng lại nói những lời này với tôi. Anh không thấy quá đáng sao?” Trương Minh Nhi cuối cùng cũng ngừng giả vờ tao nhã.
“Ừm, như vậy đúng là cũng quá đáng thật.” Cổ Trạch gật đầu đồng ý, nhưng lại không có ý định xin lỗi. Nhìn vẻ mặt tức giận của Trương Minh Nhi, anh cúi đầu nghịch điện thoại.
Trương Minh Nhi chưa từng gặp qua đàn ông như vậy, cô chỉ biết Cổ Trạch đẹp trai, lại không biết người đàn ông này lại thô lỗ như vậy.
Im lặng một lúc, cô thấy Cổ Trạch không để ý đến mình nữa. Sự nhẫn nhịn của cô đến giới hạn, cô chuẩn bị đứng dậy rời đi thì lại nghe thấy Cổ Trạch thản nhiên nói: “Chỉ muốn giải trí thôi thì không sao cả.”
Sau trận đấu loại trừ, anh cất điện thoại và nói đùa, dường như nhớ ra điều gì đó: “Cô 24 tuổi, còn trinh phải không?”
Trương Minh Nhi sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, cô cầm cốc cà phê trên bàn hất lên mặt Cổ Trạch.
Động tác của phụ nữ ai cũng giống nhau cả.
Hà Mạn Vũ cung tạ nước vào mặt anh theo cách này. Nhưng người phụ nữ này không phải Hà Mạn Vũ.
Anh đã đoán trước được nên kịp thời tránh đi, nhưng cuối cùng một ít vẫn văng lên mặt và bộ đồ của anh: “Kích động như vậy, xem ra là không còn trinh nữa.”
Trương Minh Nhi cầm lấy chiếc túi, giẫm lên giày cao gót rồi tức giận xoay người bỏ đi.
Nhưng chưa đầy hai bước chân thì chân cô đã bị trật.
Hành lang bệnh viện…
Trương Minh Nhi nhìn đôi chân sưng tấy đỏ bừng của cô, không khỏi phàn nàn: “Tôi đã làm gì nên tội chứ? Để đi gặp một anh chàng đẹp trai, tôi dã lấy đôi giày cao gót nhiều năm không đi ra đi, nhưng cuối cùng là tôi lại bị xúc phạm. Nếu tôi không doạ sẽ nói với cha anh ấy nếu anh ấy không đưa tôi tới bệnh viện thì có khi anh ấy còn chẳng thèm bận tâm đến tôi.”
Cúi đầu, cô âm thầm trợn mắt nhìn Cổ Trạch. Cha cô cũng bảo cô cư xử lịch sự hơn, nhưng trước mặt một người đàn ông như vầy thì cô lịch sự làm gì chứ?
Thế mà anh ta lại dám hỏi một người phụ nữ rằng họ còn trinh hay không đấy.
“Trương Minh Nhi, tội lỗi lớn nhất mà cô từng phạm phải, có lẽ là đồng ý gặp mặt lần này đấy.” Anh đỡ Trương Minh Nhi ngồi xuống ghế, “Gọi tài xế của cô đến đón đi, tôi phải đi trước.”
“Chờ một chút, tôi muốn hỏi anh một câu.” Cô nuốt khan, nghĩ rằng mình cũng không cần giữ hình tượng nữa, “Anh đã gặp qua nhiều phụ nữ 24 tuổi còn trinh chưa?”
“Tôi đã gặp người 25 tuổi mà vẫn còn trinh đấy.”
Trương Minh Nhi sửng sốt một lúc, sau đó bật cười. Trên thế giới này lại có những loài động vật quý hiếm như vậy sao.
“Chị ơi, chị có thấy Mạnh Mạnh không?” Tiếng cười của Trương Minh Nhi bị gián đoạn. Một anh chàng đẹp trai mặc áo bệnh viện lắc lắc cánh tay cô và hỏi cô một cách lo lắng.
Trương Minh Nhi nhìn Mạnh Nghị 19 tuổi không chớp mắt.
Mạnh Nghị thấy Trương Minh Nhi không trả lời, liền hỏi người đàn ông đứng ở một bên: “Anh ơi, anh có thấy Mạnh Mạnh không?”
Khi ngẩng đầu, cậu bé nhận ra là người anh trai quen thuộc của mình: “Anh ơi, là anh, anh là bạn của Mạnh Mạnh.”
Trên mặt cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ai nói tôi là bạn của Mạnh Phục?”
“Mạnh Mạnh đã nói vậy.”
Thật nực cười khi cậu thật sự nói anh là bạn mình.
“Em đếm đến một nghìn rồi nhưng Mạnh Mạnh vẫn không xuất hiện. Sau đó em đếm them một nghìn nữa, Mạnh Mạnh vẫn không thấy đâu.” Mạnh Nghị bĩu môi, buồn bực nói.
Năm ngón tay của cậu lần lượt nhẹ nhàng gõ lên tường, môi cậu im lặng mấp máy: “95, 86, 97, 98, 99, 100.”
Cổ Trạch nên rời đi rồi chứ.
Khi nhìn sang, cậu thấy Tiểu Nghị và Cổ Trạch đang nói gì đó với nụ cười trên môi.
Trực giác mách bảo cậu rằng Tiểu Nghị và Cổ Trạch ở cùng nhau rất nguy hiểm. Tiểu Nghị đơn giản như vậy, không thể chịu được những lời công kích của Cổ Trạch đâu.
“Tiểu Nghị.” Cậu bước ra khỏi hành lang và nhìn ba người đang đưa mắt nhìn cậu.
“Mạnh Mạnh, em tìm anh lâu rồi đấy.” Mạnh Nghị hung phấn chạy tới chỗ Mạnh Phục.
“Suỵt, nhẹ nhàng thôi. Không phải anh đã nói là bệnh viện cấm ồn ào sao?” Mạnh Phục thấp giọng nhắc nhở.
Mạnh Nghị mím môi gật đầu nhưng đang thì thầm.
Cậu bé ghé vào tai Mạnh Phục nói: “Mạnh Mạnh, em biết sai rồi.”
“Anh Cổ.” Cậu nói, mỉm cười và gật đầu chào Trương Minh Nhi đang ngồi trên ghế.
Trương Minh Nhi nhìn ba anh chàng đẹp trai trước mặt và đột nhiên cảm thấy rằng cú trẹo chân của mình thật đáng giá.
“Cậu vào bệnh viện làm gì?” Nhìn bộ đồ bệnh nhân của Mạnh Nghị, dường như rất rõ rang, “Chữa bệnh cho cậu ta à, bệnh ngốc có chưa được không?”
“Anh ơi, ai là kẻ ngốc vậy?” Mạnh Nghị mở to mắt hỏi.
Sợ Mạnh Nghị nghe được những lời tổn thương, Mạnh Phục nhanh chóng bịt tai Mạnh Nghị lại. Cậu bé hơi quay đầu nhìn Mạnh Phục: “Mạnh Mạnh?”
“Anh muốn nói chuyện với anh ấy, Tiểu Nghị không được nghe, biết chưa?” Cậu mở tay ra thì thầm vào tai Mạnh Nghị.
Dù bối rối nhưng Mạnh Nghị vẫn thành thật gật đầu.
Trương Minh Nhi cuối cùng cũng hiểu tại sao chàng trai trẻ này lại mang cho người ta ấn tượng khác. Hoá ra cậu ấy là người thiểu năng trí tuệ. Cô không khỏi thông cảm cho Mạnh Phục và ghét bỏ sự hèn hạ của Cổ Trạch.
“Sao lại bịt tai lại? Kẻ ngốc thì nghe có hiểu không?” Cổ Trạch nói.
“Anh Cổ, đừng nói như vậy với Tiểu Nghị. Thằng bé không phải kẻ ngốc, nó chỉ đơn giản thôi. Vì muốn gần gũi với bạn bè trong bệnh viện nên tôi mới nhờ y tá lấy đồ bệnh nhân cho thằng bé mặc. Tiểu Nghị không có bệnh.” Cậu nghĩ, Cổ Trạch có thể tuỳ ý làm tổn thương mình, nhưng không thể làm tổn thương Tiểu Nghị.
“Nếu không đến gặp bác sĩ thì cậu đến đây làm gì?”
“Đến thăm mấy đứa trẻ bị bệnh.”
“Làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.” Anh cao giọng, nhưng thanh âm lại tràn đầy sự mỉa mai, “Sao vậy, cậu muốn chuộc tội như vậy à?”
Trương Minh Nhi cảm thấy sự hèn hạ của Cổ Trạch đối với cô khi nãy chẳng là gì so với người đàn ông trước mặt. Cô muốn chọc giận Cổ Trạch, tại sao mỗi lời anh nói đều gai góc như vậy, nhưng khi cô nhìn thấy sự sắc bén của Cổ Trạch và thái độ của anh khi đối với Mạnh Phục lại khiến cô trở nên rụt rè.
Lời nói của anh thực sự rất sắc bén, Mạnh Phục cũng nghĩ như vậy.
Đã nhiều năm thế rồi, anh luôn đâm cậu từng câu một mà không thấy chán.
Cậu đã quen với việc tự chưa vết thương cho mình sau khi bị đâm, cậu ngửi thấy mùi máu trên vết thương và nghĩ rằng màn đêm dày đặc không thể rửa được hết mùi máu của người phụ nữ và đứa trẻ đó. Vậy nên bây giờ cậu luôn phải ngửi thấy mùi máu.
“Không, tôi chỉ muốn giúp đỡ những người có thể giúp đỡ.” Trong mắt Cổ Trạch, dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể chuộc được lỗi của mình đúng không?
“Ồ.” Cổ Trạch gật đầu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười kó hiểu.
“Anh Cổ, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đưa Tiểu Nghị đi trước.”
Cậu muốn rời đi càng sớm càng tốt và cậu muốn tránh xa những lời nói gay gắt và nụ cười xấu xa của anh.
“Được.” Anh trả lời. Mạnh Phục và Mạnh Nghị còn chưa đi được hai bước thì anh đã đi theo họ.
Trương Minh Nhi nhìn ba người đàn ông đi cùng nhau một cách ngu ngốc, đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn bị lãng quên. Cô hét sau lưng Cổ Trạch: “Này, còn tôi thì sao?”
Nhưng cô lại bị một y tá đi ngang qua nhắc nhở: “Cô ơi, bệnh viện cấm ồn ào.”
Trương Minh Nhi nhanh chóng đặt ngón trỏ lên môi xin lỗi. Sau đó cô bất lực gọi tài xế của mình.
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3 có lượt đề cử thì mình sẽ đăng thêm chương nhé