Dịch: Anh Nguyễn
Thực ra, nhiều khi đau khổ lúc đầu chỉ là đau đớn. Thời gian trôi qua, quen dần, cậu cũng sẽ tê dại rồi lại tự an ủi mình, không sao đâu, chỉ là hai năm thôi, năm năm cũng đã trôi qua như vậy rồi.
Khi cậu ra tù, trời mưa rất to và bầu trời xám xịt.
Nó giống như trận mưa lớn 7 năm trước.
Không khí im lặng chết chóc tràn ngập và cậu cảm thấy cô đơn một cách vô cớ.
Rõ ràng ra tù phải là một chuyện đáng mừng chứ.
“Mạnh Phục.”
Có người gọi tên cậu ở phía sau, giọng nói vẫn có thể nghe rõ qua tiếng mưa.
Cậu quay người lại, xe dừng lại, người phụ nữ đi giày cao gót cầm ô chạy theo cậu: “Mạnh Phục.”
“Cảm ơn, Chân Chân.”
“Đúng, là em. Thật vui khi anh vẫn nhớ em.”
Cô giơ tay lên và giơ chiếc ô lên trên đầu Mạnh Phục, có chút khó khan: “Anh đã cao lên rồi.”
Cậu không nói gì, người phụ nữ trang điểm đậm trước mặt đã khác xa người phụ nữ trong ký ức của cậu, cậu cầm lấy chiếc ô của Tạ Chân Chân đưa cho mình.
Lòng bàn tay cậu suýt chút nữa đã tránh được bàn tay của Tạ Chân Chân.
Tạ Chân Chân chán nản buông tay cậu ra: “Đi ăn thôi nhỉ.”
Cậu nhìn xe của Tạ Chân Chân, là một chiếc xe thể thao màu đỏ, không phải chiếc xe bảy năm trước. Cậu đột nhiên sợ hãi chiếc xe, nỗi sợ này khiến toàn thân cậu cứng đờ trong giây lát.
Do dự bước tới chiếc xe thể thao, còn Tạ Chân Chân thì đã ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.
“Sao anh không lên xe?”
Cậu lắc đầu: “Thôi vậy, cứ đưa ô cho tôi đi.”
Không hề do dự, cậu quay người và tiếp tục bước đi.
Đi được vài bước, chiếc xe thể thao lao vυ't qua cậu, cậu biết Tạ Chân Chân đang tức giận. Nhưng đây là điều cậu muốn sao?
Cách đó không xa, trong một chiếc ô tô màu đen, đôi mắt người đàn ông tối sầm, trên mặt nở nụ cười khó hiểu.
Khi ai đó ra khỏi chiếc l*иg này, họ sẽ rơi vào cái l*иg khác, phải không?
“Cậu Cổ, có tiếp tục theo dõi không?”
“Không cần.”
Trước tiên cứ để cậu vui vẻ trước, sau đó gây ra nỗi đau sâu hơn, để vết sẹo càng đau hơn.
…
Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, giống như tiếng kêu vang vọng: “Dì, dì ơi. Chú, anh Diệp Duyên.”
Cậu đi thẳng đến nhà dì, nhưng thật ngạc nhiên, không ai đáp lại cả.
Cậu không biết họ đang ở đâu và chỉ có thể ngồi trên bậc thềm của họ, chờ họ về.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, đôi mắt của cậu mang theo một nỗi buồn bã.
“Mạnh Phục, sao con lại ngồi đây? Con ra tù rồi à?” Dì cậu hỏi cậu. Phía sau dì là gia đình ba người, cô, chú và em họ Diệp Đình. Mạnh Phục đứng dậy và nhìn ra phía sau.
Không thấy Mạnh Nghị đâu cả.
“Dì, Tiểu Nghị đâu?”
“Tiểu Nghị ở trong nhà.”
Mạnh Ngọc mở cửa cho Mạnh Phục vào, bà nhìn người ướt đẫm của cậu rồi nói: “Cởi tất ra, đừng là ướt sàn nhà.”
Cậu xấu hổ cởi giày và cong ngón chân lên, vì đôi tất cậu mang là từ bảy năm trước, đôi tất trắng đã chuyển sang màu xám và có một lỗ thủng trên đps.
Sau khi đi đôi dép do dì mang đến, cậu nhìn quanh vẫn không thấy Tiểu Nghị đâu. Toàn thâm ướt sũng, nhìn chiếc ghế sofa gọn gàng ở nhà dì nhưng lại không ngồi xuống.
Rất nhanh, dì đã đưa Tiểu Nghị từ trên lầu xuống.
“Mạnh Mạnh, anh về rồi. Em nhớ anh lắm.” Mạnh Nghị bất chấp lao vào vòng tay của Mạnh Phục, “Mạnh Mạnh, chúng ta về nhà được không?”
Về nhà? Đã nhiều năm như vậy, Tiểu Nghị vẫn nhớ nhà, nóng lòng muốn trở về nhà. Trái tim Mạnh Phục đập thình thịch, cảm thấy lạnh sống lưng, 7 năm ở đây chắc chắn Tiểu Nghị không có cuộc sống tốt đẹp gì.
Chỉ chào hỏi mấy câu, cậu liền nóng lòng muốn đưa Mạnh Nghị đi, cậu nhìn vẻ mặt dè dặt trên mặt dì, nhưng ánh mắt rõ ràng là có ý muốn đuổi người.
Lúc cậu xỏ giày ở cửa, dì cậu đã xách vali ra: “Đây là quần áo của Tiểu Nghị, con có thể đem đi, cứ như vậy mà đi, Tiểu Nghị đến quần áo cũng không có mà thay.”
“Con cảm ơn.” Mấy cữ này nghẹn lại trong cổ họng cậu.
“Mạnh Mạnh, chúng ta về nhà thôi.” Mạnh Nghị ở bên cạnh cậu vui vẻ nhảy múa, đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Dì dặn là không được nghịch, nếu không sẽ làm hỏng đồ chơi.”
Mạnh Phục nhìn Mạnh Ngọc. Quả nhiên, người dì ‘tốt’ này của cậu đã thay đổi sắc mặt và không nói gì nữa.
“Nào, Tiểu Nghị, anh đưa em về nhà.”
Về nhà thôi, Tiểu Nghị, chúng ta được về nhà rồi.
Chúng ta về nhà, nhưng nhà nào?
Làm sao cậu có thể quên được rằng hai năm trước Mạnh Ngọc đã bán căn nhà của cậu. Bà nói bà đã tìm được một bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài để chữa trị cho Tiểu Nghị, nhưng nó khá tốn kém…
Mưa mờ mịt, lòng người lạnh giá.
Cậu chợt không biết phải đi đâu, như người đi lạc, nhìn những con đường dài tứ phía mà chỉ thấy bối rối.
Mặt khác, Tiểu Nghị luôn mỉm cười kể từ khi nhìn thấy cậu.
“Có chuyện gì thế? Cậu đi đâu vậy?”
Có người đứng trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt có chút kinh ngạc cùng hoảng sợ, là Cổ Trạch.
“Về nhà.”
“Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu đi nhé?”
Anh ta chắc chắn phải biết cậu không còn nhà nữa, đúng không? Tại sao phải giả vờ như không biết để mở vết thương của người khác ra? Đúng vậy, nếu không làm tổn hại gì đến cậu thì sẽ không phải Cổ Trạch.
“Không cần.”
Cậu đi vòng qua anh và định rời đi, nhưng cánh tay cậu đã bị giữ lại.
Mạnh Nghị lắc lắc cánh tay cậu: “Anh, anh ấy nói sẽ đưa chúng ta về nhà. Anh ơi, em không đi được nữa, anh để anh ấy đưa chúng ta về nhà nhé?”
“Tiểu Nghị, ngoan. Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi.”
“Vâng.”
Có người cứ đi về phía trước, người thì theo sau.
Cả hai đều im lặng không nói gì.
Mạnh Nghị quay đầu lại, thấy người anh trai có vẻ đáng sợ đi theo mình, có chút khẩn trương nên nói nhỏ vào tai Mạnh Phục: “Anh ơi, anh ấy vẫn đi theo chúng ta.”
“Không cần lo, kệ anh ta đi.”
“Nếu anh ta là kẻ xấu thì sao?”
“Anh ta không phải là…”
Anh ta không phải là người xấu, trong mắt người đó, cậu mới là người xấu, người có tội, người đáng chết.
Đi một lúc, cuối cùng cậu cũng thấy một khách sạn tồi tàn. Cậu không quan tâm nhiều, chỉ cần có thể ở qua đêm rồi mai đi tìm nhà thuê là được.
Cổ Trạch cuối cùng cũng dừng lại, nhìn tấm biển khách sạn bạc màu phủ nhiều lớp bụi. Nhìn Mạnh Phục đưa em trai vào trong, rẽ vào một góc rồi biến mất.
Sau đó, anh cầm ô quay lại chiếc xe cách đó không xe.
“Anh Cổ, Mạnh Phục và em trai sống ở đâu?” Thư ký hỏi.
“Nơi đó rất thích hợp với cậu ta. Chẳng qua chỉ tốt hơn trong tù một chút thôi.”
Sau bảy năm sống trong tù, loại khách sạn này chẳng là gì với Mạnh Phục.
Tối, nhà Mạnh Ngọc…
“Mẹ, Mạnh Nghị đâu?” Diệp Duyên về nhà, cũng không thấy Mạnh Nghị chạy tới quấy rầy hắn, muốn cùng hắn chơi đùa.
“Đi rồi.” Mạnh Ngọc thản nhiên trả lời.
Đột nhiên niềm vui và sự mất mát cùng dâng trào, như thể chiếc bình cảm xúc bị lật đổ, đủ loại cảm xúc nhất thời ùa về: “Sao tự dưng mẹ đuổi cậu ta đi thế?”
“Anh trai nó ra tù nên đưa nó đi rồi.”
“À.”
Diệp Duyên bình tĩnh đáp lại. Khi Mạnh Nghị lần đầu tới đây, hắn chán ghét cậu ta vô cùng, cuối cùng giờ cũng nhẹ nhõm vì đuổi được cậu ta đi. Nhưng sao hắn lại có cảm giác khá trống rỗng.
Không ai bắt hắn xem phim hoạt hình, không ai nài nỉ hắn kể chuyện, không ai cho hắn đánh mắng, hắn đã rũ bỏ được rất nhiều rắc rối, đúng không?
Đồ ngốc đấy, đi càng xa càng tốt, dù sao cũng không ai thích cậu ta ở đây cả.
Hắn thản nhiên cầm điều khiển và chuyển từ kênh hoạt hình sang thể thao.
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3