Một Khắc Rung Động, Cả Đời Vấn Vương

Chương 12: Mất bình tĩnh

Vừa dứt lời thì Chân Nam Nam đã lao đến bóp cổ của Hồ Xảo, hành động của cô quá nhanh, làm cho mọi người đều không phản ứng kịp. Ngay sau đó cô còn đem Hồ Xảo đè xuống đất, ra sức bóp chặt cổ của cô ta, khiến cho cô ta phải ho sặc sụa, tưởng đâu là chết tới nơi rồi.

Nhưng lúc này Tiêu Trọng Triết liền giữ tay của cô, lại nói:

- Nam Nam, em bình tĩnh lại! Nếu em gϊếŧ cô ta thì cha mẹ của em phải làm sao đây?

Tuy rằng cô nghe được lời của Tiêu Trọng Triết, cũng cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng cô không thể dừng lại hành động của mình, cứ như có ai đó đang cầm tay cô và bắt buộc cô phải bóp chết Hồ Xảo vậy.

Tới khi mọi người nhìn thấy Hồ Xảo sắp không thở được nữa liền nhanh chóng kéo Chân Nam Nam lại, lúc đó Tiêu Trọng Triết cũng ôm cô lại, nhưng Chân Nam Nam giống như phát điên mà vùng vẫy, cô còn cắn lên vai anh một cái, đến mức vai của anh cũng chảy máu nhưng Tiêu Trọng Triết vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:

- Nam Nam, bình tĩnh lại, đừng làm chuyện dại dột, cha mẹ em sẽ lo lắng lắm đó.

Đến khi trong miệng của Chân Nam Nam truyền đến mùi tanh của máu thì cô mới giật mình tỉnh lại, vừa rồi cô đã làm gì vậy? Cô muốn gϊếŧ người sao... Cô còn cắn Tiêu Trọng Triết nữa chứ?

Nhìn vết thương trên vai của Tiêu Trọng Triết, trái tim của Chân Nam Nam giống như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào, cô đưa tay che lại vết thương, hai mắt còn ươn ướt, nói:

- Sao anh không đẩy em ra... Em... Em xin lỗi... Em...

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

- Không được, đi thôi, em đưa anh đi sơ cứu.

Đương nhiên Tiêu Trọng Triết cũng không từ chối rồi, trước khi đi anh còn gật đầu với Vũ Tiệp Dao một cái. Hiểu ý của anh trai, Vũ Tiệp Dao liền cúi xuống nhìn Hồ Xảo, lại cười đầy man rợ, nói:

- Dáng vẻ cũng xinh đẹp đó, tuy rằng so với chị dâu không bằng cái móng chân của chị ấy nhưng cũng đủ rồi. Tiểu Phi, mau đưa cô ta đến hộp đêm đi, chắc là sẽ bán được giá cao lắm.

Dương Long Phi ngơ ngác chỉ tay về phía mình... Cái chữ "Tiểu Phi" vừa rồi là nói với cậu ta đó hả? Ngay sau đó Vũ Tiệp Dao cũng gật đầu, cái gật đầu thật lòng này của cô ấy cũng làm cho Dương Long Phi ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Tiếp theo sau đó thì có một nhóm người đến rồi "mời" Hồ Xảo rời đi, giải quyết Hồ Xảo xong thì Vũ Tiệp Dao mới ngồi xuống ghế, lại nói:

- Hóa ra chị dâu còn có mặt điên cuồng như vậy. Nếu như vừa rồi anh Trọng Triết không ôm chị ấy lại thì cái cô gái tên Hồ Xảo kia chắc đã bị bẻ cô chết rồi.

- Đã nói rồi mà, một khi con người đã đi đến giới hạn thì sẽ hắc hóa thôi. Nhưng cũng may là có Tiêu Trọng Triết ở đây, nếu không thì cô ấy đã phạm sai lầm lớn rồi.

Tuy là vậy, nhưng Vũ Tiệp Dao biết tính của anh trai, Tiêu Trọng Triết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hồ Xảo và Hồ gia như vậy đâu.

Còn ở chỗ của cô thì cô chỉ ngồi một bên để cho y tá sơ cứu vết thương cho anh, đợi khi đã băng bó xong thì y tá còn nhìn cô, nói:

- Em gái nhỏ, sau này nên cẩn thận một chút, hơn nữa đừng để vết thương của bạn trai em dính nước nhé.

- Anh ấy không phải...

- Cảm ơn.

Còn chưa để Chân Nam Nam giải thích thì Tiêu Trọng Triết đã vội vàng nói cảm ơn rồi, sau đó thì cô và anh cũng quay lại trước phòng phẫu thuật, hiển nhiên Tiêu Trọng Triết cũng nhìn cô, nói:

- Em bình tĩnh hơn chưa?

- Rồi... Rồi ạ.

- Nam Nam, tôi biết em đang lo lắng cho cha mẹ, cũng rất hận Hồ Xảo, nhưng em có từng nghĩ nếu như em gϊếŧ Hồ Xảo thì cha mẹ em phải làm sao? Bây giờ họ chỉ còn lại một người con gái là em thôi, đừng khiến họ lo lắng nữa.

Chân Nam Nam cũng chỉ gật đầu và không nói gì nữa.

Quay lại và ngồi chờ suốt một khoảng thời gian dài đến nửa đêm, nhìn qua mọi người thì có vẻ cũng mệt mỏi rồi, Chân Nam Nam nhìn họ, nói:

- Mọi người không cần ở đây với tôi đâu... Tôi ổn, mọi người về trước đi.

Tiêu Trọng Triết nhìn cô, tuy rằng ngoài miệng cô nói mình ổn, nhưng anh biết rõ hiện tại cô không ổn một chút nào. Nhưng nếu ở đây đông người quá thì cũng không nên, anh liền nhìn qua họ, nói:

- Long Phi, Dụ Văn, hai người đưa ba em ấy về trước đi, ở đây có tôi là được rồi.

Dừng một chút, anh lại nói:

- Dao Dao, nếu mẹ anh hỏi thì cứ nói anh bận là được.

- Anh không cần em ở đây với hai người sao?

- Không cần đâu, nếu được thì mua cho anh một ít thức ăn là được rồi.

Vũ Tiệp Dao tuy muốn ở lại nhưng anh trai đã nói như vậy thì cô ấy cũng không còn gì để nói nữa.

Cứ như vậy, ở bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn lại hai người họ.

Bây giờ... Cô đột nhiên thấy rất sợ hãi...