#Ma_Búp_Bê – Tác Giả Trường Lê.
#Chap51 : Sự Thay Đổi.
Khẽ lấy ấm chè ban nãy mới đổ nước nóng, rót chè ra hai cái chén, ông Tú đặt một chén trước mặt Mạnh, bỏ bao thuốc cùng cái bật lửa lên bàn, ông Tú khẽ nói :…
— Cán bộ uống đi cho tỉnh táo, làm điếu thuốc nữa…Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài đấy.
Mạnh không hút thuốc, nhưng từ nãy đến giờ Mạnh mới nhận ra cổ họng mình khô cứng, quá áp lực, quá sợ hãi, một nỗi sợ vô hình nhưng có thể bẻ gãy ý chí của bất kỳ ai, chăm chú chờ đợi, cuối cùng ông Tú cũng bắt đầu, ông Tú nói :
— Hai ngày trước, dân làng ai đến đây thăm mộ đi ra cũng sợ đến tái mặt. Cũng không ít những kẻ tò mò….Càng ngày ngôi mộ đó càng khiến người ta kinh hãi hơn. Lúc đầu chỉ là cảnh quan xung quanh thay đổi, nhưng những ngày sau đó một loạt chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Chính tôi là người chứng kiến, là người nghe thấy những âm thanh lạ lùng đó. Khi màn đêm buông xuống, từ phía dưới của ngôi mộ vọng lên những tiếng rêи ɾỉ rất đau đớn, kèm theo đó là những tiếng cào vào ván gỗ nghe gai người. Tôi lúc đó cũng như cán bộ ngày hôm nay, sợ đến chạy thục mạng….Nhưng rồi, sáng ngày hôm sau tôi tiếp tục trở lại ngôi mộ, tôi đem theo vàng hương, hoa quả, thắp nhang cầu khấn….Bởi đây là công việc tôi gắn bó lâu nay. Sợ thì rất sợ, nhưng nghĩ đến gia cảnh của cô ta thì tôi lại thấy đau xót vô cùng. Cô gái này chết trẻ, mọi người đồn rằng hồi còn sống xinh đẹp, giỏi giang lắm…Chẳng hiểu sao đùng một cái phát điên rồi tự tử chết, không lâu sau cả bố lẫn mẹ đều chết cùng một ngày.
Nhấp ngụm nước chè, ông Tú mặt buồn rầu tiếp tục :
— Nghĩ đến đó tự nhiên tôi lại thấy đồng cảm, bởi con trai với con dâu tôi cũng bị tai nạn chết trùng một ngày. Bỏ lại đứa con nhỏ cho tôi nuôi, vậy đấy cán bộ ạ, gia đình chết hết, mồ mả thì không ai chăm sóc, động mồ, động mả cũng không ai hay…Người đời còn đồn là hồn đã hoá quỷ, báo oán cả gia đình. Tối hôm đó, rõ ràng tôi nhớ tôi không hề ngủ bởi lúc đó mới chỉ chập tối. Thế mà không hiểu sao tôi lại nằm mơ, tôi mơ thấy một cô gái quần áo rách rưới, toàn thân rỉ máu đứng ngay ở trước cửa này này..
Vừa nói ông Tú vừa chỉ ra cửa, Mạnh nhìn theo ngón tay của ông Tú mà bất giác rùng mình, mặc dù bên ngoài lúc này trời tối om, chẳng có gì cả. Mạnh hỏi :
— Rồi sao nữa hả bác..!?
Ông Tú trả lời :
— Cô ta đứng đó nhìn tôi nhưng không nói gì, trong mơ tôi thấy mình có hỏi han nhưng cô ấy không trả lời…Cô ấy quay lưng bỏ đi, tôi chạy theo đến cuối khu nghĩa địa, cô ta quay lại nhìn tôi rồi chỉ tay vào ngôi mộ. Ánh mắt cô ấy u uất, buồn bã lắm…Máu trên người cô ta cứ thể chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng cô ta biến mất.
Mạnh khẽ đáp :
— Giấc…giấc mơ đó có nghĩa là gì vậy ạ..!?
Ông Tú lắc đầu :
— Tôi không biết, nhưng nó không hẳn là giấc mơ đâu…Bởi khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ngồi dựa vào ngôi mộ. Nói là mơ nhưng thực ra tôi đã bị ma dẫn.
Mạnh hốt hoảng :
— Bác không sợ sao..!?
Ông Tú nói :
— Sợ…sợ lắm ấy chứ..!? Mở mắt ra thấy mình nằm ngay bên mộ sao không sợ. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì tôi nghiệm ra rằng, có thể cô ấy muốn nhờ tôi làm điều gì đó. Đến hôm nay thì tôi biết chắc chắn đó không phải mơ.
Mạnh hỏi :
— Sao lại vậy..!? Hôm nay bác lại nhìn thấy cô ta à.!?
Ông Tú gật đầu :
— Đúng vậy, rất rõ là đằng khác…Chính là cô gái ấy, mà cậu không nhìn thấy sao..!?
Mạnh rùng mình :
— Bác lại doạ tôi, tôi có nhìn thấy gì đâu.
Ông Tú khẽ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, ông Tú nói :
— Vậy mà tôi lại nhìn thấy, lúc cậu đυ.ng trúng tôi….Tôi có soi đèn về phía cậu, lúc đó phía sau lưng cậu là một bóng người con gái, tóc dài….Cô ta đứng ngay sau lưng cậu, tôi thấy cô ta đang khóc…Nhưng ngay sau đó cô ta biến mất.
Mạnh nổi hết gai ốc, lạnh buốt sống lưng, Mạnh khẽ quay đầu từ từ nhìn ra đằng sau, bởi khi ông Tú dứt lời thì lập tức Mạnh có cảm giác phía sau mình đang có ai đó đang đứng nhìn chăm chăm.
Nhưng không, không có ai hay thứ gì cả. Tiếp tục câu chuyện ông Tú nói :
— Vậy nên, gặp cán bộ ở đây hôm nay…Tôi cũng mạo muội đề xuất một ý kiến như thế này. Mong cán bộ nói với các cấp lãnh đạo xã xem có được không..!? Nói chung vấn đề này cũng cần tất cả mọi người chung tay.
Mạnh ngồi giật cái ghế vào bên trong rồi đáp :
— Có gì bác cứ nói, tôi vẫn đang nghe.
Ôn Tú gật gù :
— Tôi muốn xã mình chung tay mỗi người góp một chút ít. Chúng ta thuê thầy, thuê thợ về xem rồi cải táng, xây sửa, thậm chí nếu trong khu vực này có miếng đất nào tốt thì chuyển mộ cô ấy đi chỗ khác. Thứ nhất là giúp người đã chết yên lòng, thứ hai người sống cũng bớt sợ hãi, lo lắng…Lẽ ra chuyện này người nhà, gia đình cô ấy phải lo. Nhưng giờ bố mẹ chết cả, có còn ai ở đây đâu. Người làng người xã, dân quê chúng ta luôn ấm áp tình làng nghĩa xóm. Mỗi người một ít chắc ai cũng ủng hộ thôi. Chỉ mong các cán bộ tạo điều kiện. Chứ nghĩ đi thì sợ, nhưng nghĩ lại thì tội lắm cán bộ ạ.
Mạnh nghe ông Tú nói xong bỗng thấy lòng nặng trĩu lại. Sau vụ tai nạn xảy ra khiến cho bà Ngoãn tử vong, phía công an cũng tập hợp một số thông tin về gia đình bà Ngoãn, nhưng chuyện của con gái bà Ngoãn đến hôm nay Mạnh mới được nghe người khác kể. Ngay như sáng nay, khi Ba nói về việc ngôi mộ, Mạnh có phần trách móc bởi anh không tin trên đời này có ma quỷ tồn tại. Mạnh chợt thấy bản thân mình đã quá hấp tấp, vội vàng trong việc điều tra mà bỏ qua cảm nhận của chính người dân trong xã. Mạnh khẽ đáp :
— Bác tính thế quả thật là hợp tình hợp lý. Trước đây tôi cũng không tin vào mấy chuyện này. Nhưng quả thực không phải tự nhiên mà đời sống tâm linh lại có ảnh hưởng lớn đến người dân Việt Nam như vậy. Vẫn là bác nói đúng, chúng ta nên làm gì đó để mọi người cảm thấy yên tâm hơn, cũng là giúp cho vong linh người chết được an ủi. Để sáng mai, tôi sẽ đi gặp trực tiếp cán bộ xã cùng với hội phụ nữ xã ta rồi bàn trực tiếp với họ. Qua đó sẽ vận động bà con làng xóm, chúng ta sẽ chung tay cùng nhau giải quyết vấn đề này.
Ông Tú mừng quýnh, rót thêm nước cho Mạnh, ông Tú cười rạng rỡ :
— Được cán bộ giúp đỡ thì còn gì bằng, không phải tôi doạ gì cán bộ đâu. Nhưng kỳ thực từ lúc chúng ta nói chuyện đến giờ tôi vẫn luôn có cảm giác có một người khác đang ở trong căn phòng này. Nhưng dẫu là ma hay là quỷ, thì hãy chứng giám cho chúng tôi. Chúng tôi đang tìm cách để giúp cho cô chứ không phải hại cô…Mong cô sớm được siêu thoát.
Ông Tú không nói thì Mạnh cũng có cảm giác như vậy, không biết có phải thần hồn nát thần tính hay không mà mỗi khi nhắc đến ngôi mộ của Nhi, Mạnh lại nổi hết da gà. Mạnh khẽ nói :
— Tôi cũng mong người dân trong xã, nếu có manh mối hay phát hiện được điều gì thì nhớ thông báo cho công an ngay. Người chết cũng đã chết rồi, nhưng không thể để thủ phạm biến mất như vậy được. Cái chết của bà Ngoãn phải được làm rõ, hung thủ gây ra chuyện này phải đền tội.
Đã gần 2h sáng, quả đúng là một đêm dài….Trong ngôi nhà nhỏ ngay cổng vào nghĩa địa ánh đèn vẫn sáng. Ngồi bên trong là ông Tú cùng với Mạnh, cả hai nói chuyện đến tận sáng ngày hôm sau. Khi Mạnh hỏi han về người hàng xóm của bà Ngoãn thì Mạnh may mắn được ông Tú cho biết một thông tin rất quan trọng : Bà hàng xóm đó đã đổ bệnh hơn một tuần nay. Con trai bà ấy đã về nhà và đưa mẹ đi viện.
Đó cũng chính là lý do vì sao phía công an đến nhà mấy ngày qua nhưng không thấy ai xuất hiện.
[……]
Sáng hôm sau tại nhà của Trinh, lúc này mới là 6h sáng. Những ngày qua Quân đều ở đây, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. Mặc cho ở công ty mọi người dèm pha nói không ra gì, ngay cả những người bạn của Trinh cũng bắt đầu đặt ra nghi vấn, phải chăng mối quan hệ của hai người này đã bắt đầu từ khi Nhi còn sống. Nhưng cả Trinh lẫn Quân đều không quan tâm. Quân thì càng ngày càng đắm đuối vì Trinh, thậm chí những cử chỉ ân cần, sự yêu thương Quân dành cho Trinh còn lớn hơn với người vợ quá cố. Cũng có thể lúc này đây Quân chẳng còn nhớ đến vợ mình mặc dù Nhi chết chưa đầy 1 năm. Còn Trinh, sự nghiệp, tình yêu, tiền tài….mọi thứ trong khoảng thời gian sau khi từ Thái Lan trở về lần thứ 2 cứ lên như diều gặp gió. Chưa bao giờ Trinh thấy viên mãn như vậy.
Sáng nay như thường lệ, Trinh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Quân. Nhưng khi mở tủ lạnh ra Trinh thấy thức ăn tối qua mua ở siêu thị đều bị hao hụt, trong khi đó Trinh nhớ tối qua cô có mua đủ các loại thịt, nhưng bây giờ hai khay thịt bò không còn nữa. Quân đi xuống, Trinh khẽ hỏi :
— Đêm qua anh có ăn gì không..!?
Quân cười :
— Hôm qua anh ngủ sớm mà, 11h anh đã ngủ rồi…Đâu có ăn gì đâu.
Trinh cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ hay có khi nào lúc thanh toán đã để quên ở siêu thị. Đột nhiên Trinh thấy trong người hơi mệt, đầu óc khẽ quay cuồng, chóng mặt…Suýt chút nữa Trinh ngã xuống đất, may có Quân đỡ kịp. Trinh mới nhớ ra gần đây một tuần cô cho Kumanthong ăn máu đến 4 lần.
Tất nhiên bản thân Trinh cũng bắt đầu nhận ra, sau khi sợi chỉ đỏ biến mất…Kumanthong đòi “ bú “ nhiều hơn….Nhưng điều đó cũng không phải nguyên nhân khiến cho Trinh cảm thấy mệt mỏi như thế này được.
Bắt đầu Trinh nhận thấy mình đang có sự thay đổi.