Trương Thái Bình không ngừng huơ quạt, mùi thức ăn tỏa ra càng lúc càng nồng.
Mấy hàng xóm tận mắt nhìn thấy một loạt hành động của người nhà họ Cố: “...”
Không phải chứ, nhà bọn họ có bệnh à!
Nhưng cơm do Lý Mộ Mộ nấu thơm thật đấy.
Người nhà họ Cố cũng không ngờ chỉ với một con gà mà Lý Mộ Mộ có thể nấu ra một bàn thức ăn thịnh soạn như vậy.
Những gì mà Lý Mộ Mộ nói trước đó không hề khoa trương chút nào.
Hơn nữa, đồ ăn nấu ra rồi còn khiến người ta thấy thèm hơn cả khi nghe những mô tả vừa rồi của Lý Mộ Mộ.
“Tay nghề này của Mộ Mộ dù có lên trấn trên làm buôn bán cũng không vấn đề gì.” Vương Thúy Trân ăn đến mức cái miệng bóng nhẫy, cười không khép được miệng: “Ta thật sự không ngờ chỉ dùng xương gà thôi cũng có thể hầm được một nồi canh gà thơm ngon như vậy.”
“Đúng vậy, vào dịp tết mấy năm trước, mỗi lần gϊếŧ một con gà chỉ biết hầm một nồi lớn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sự quá lãng phí.” Trương Thái Bình nói với giọng tiếc hận.
Lý Mộ Mộ nhân cơ hội nói: “Đại tẩu, nhị tẩu, tay nghề của muội thật sự cũng được đúng không?”
“Nào chỉ cũng được mà thôi, tuy chúng ta không nỡ lên trấn trên tiêu pha ăn uống, nhưng chỉ ngửi mùi vị thôi cũng biết không thơm bằng thức ăn muội nấu.” Vương Thúy Trân nói: “Huống chi muội còn có thể dùng cùng một loại nguyên liệu biến hóa ra nhiều cách nấu như vậy. Về phần con gà này, ngoài đầu ra thì những bộ phận khác đều không để lãng phí.”
“Cha, nương, đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu.” Lý Mộ Mộ nghiêm túc gọi tên một vòng: “Thật ra con từng nghĩ, mỗi ngày con đều ở nhà dạy sấp nhỏ đọc sách, ngoài ra không làm việc gì khác, cũng không kiếm ra tiền, có khác gì ăn bám nhà đại ca nhị ca đâu.”
“Muội đang nói cái gì vậy? Sao lại việc gì cũng không làm? Không phải muội còn nấu cơm sao?” Vương Thúy Trân giành nói trước: “Muội không biết đấy thôi, sau khi muội gả vào đã tiết kiệm cho nhà ta bao nhiêu sức lực.”
Nhưng chỉ có Vương Thúy Trân nói chuyện, Trương Thái Bình lúc này lại im lặng.
Thật ra mỗi tối nằm trên giường nàng đều tính tới chuyện này.
Cố Thượng Khanh không có ở nhà đã là một chuyện không thể nào thay đổi được.
Nhưng tiền mà hai phòng bọn họ kiếm được đều giao một phần cho Cố mẫu.
Lý Mộ Mộ lại chẳng giao một cắc bạc nào, mỗi ngày đều cùng ăn cùng uống với mọi người, như vậy còn không phải là tiêu tiền của bọn họ hay sao?
Tuy Lý Mộ Mộ dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, nói dễ nghe chút là tiết kiệm được tiền đi trường tư thục.
Nhưng nói thật, Lý Mộ Mộ cũng không phải là tiên sinh hợp tiêu chuẩn, nàng cũng chỉ là tự học mà thôi, học vấn có thể nhiều bao nhiêu.
Nếu thật sự có tiên sinh đáng tin cậy thì nàng ấy vẫn tình nguyện chi tiền đưa Cố Bách Tiến đi học.
Vì thế mỗi lần Trương Thái Bình nghĩ tới Lý Mộ Mộ chỉ tiêu tiền chứ không kiếm được tiền thì sẽ buồn bực tới mức không ngủ được, l*иg ngực nghẹn đến hoảng.
Lý Mộ Mộ thấy phản ứng của Trương Thái Bình thì biết nàng ấy nhất định rất để ý chuyện đó.
“Muội không biết gì về tính huống ở trấn trên, hồi trước khi còn ở nhà mẹ đẻ cũng hiếm khi bước ra khỏi cửa. Sau khi gả đến đây cũng chỉ ra ngoài hai chuyến, một là đi xin thôi học cho Bách Viễn, hai là đi mua bản chữ mẫu. Muội thấy trên đường bày bán khá nhiều quầy hàng, không biết có cần giao tiền gì không?”
“Chỉ cần không đến mấy nơi náo nhiệt buôn bán thì không cần giao tiền.” Cố Thượng Dũng nói: “Cứ cách mấy ngày ta sẽ lên trấn trên bán ít rau củ và trứng gà trong nhà thu hoạch được. Mỗi lần đi đều trải đồ ra bán, bán xong liền về, chưa từng giao nộp bất cứ phí gì.”