Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Nói chuyện thật thô tục! Ngươi đừng quấy rối ở đây! Chất nhi của ngươi như vậy, ta không dạy nổi! Nếu như nhà ngươi nghèo như vậy thì cần gì phải lãng phí tiền nuôi nó đọc sách, mau đưa nó về nhà đi!”
Không ngờ Lý Mộ Mộ lại xoay người trở lại lấy rau dại viên vừa bị tú tài đập lên bàn, sau đó ra cửa và mở túi ra, lộ ra rau dại viên đã bị đập nát.
Lý Mộ Mộ nâng niu bằng hai tay, sợ rơi ra ngoài: “Ta cũng biết rằng nhà chúng ta không có tiền, nhưng vẫn muốn để tú tài thấy thành ý của chúng ta, như vậy có thể đối xử với chất nhi nhà ta tốt hơn một chút. Ta và chất nữ đi hái từng ngọn rau dại non nhất, sáng hôm nay mới bỏ muối vào và hấp lên, để mang đến tặng tú tài. Ta cảm thấy, mặc dù không đáng giá nhưng cũng có hương vị đặc biệt khác, dù sao cũng là tâm ý của chúng ta.”
Lý Mộ Mộ xòe tay ra cho mọi người xem: “Nhưng mà không ngờ, ông ta không chỉ coi thường mà còn đập nát hết!”
“Nhà chúng ta không nỡ ăn nên mới lấy ra! Nếu như để ở nhà chúng ta, cả gia đình có thể ăn no rồi!” Lý Mộ Mộ nói: “Chẳng lẽ một người đọc sách như ông không biết đạo lý ai biết bát cơm đầy, từng hạt đều là gian khổ sao?”
“Tạo nghiệt! Cho dù không coi trọng thì cũng đừng làm như vậy chứ!”
“Người ta hái những thứ này cũng không dễ.”
“Đưa hài tử đến đọc sách đã hao hết cả gia tài, tú tài này thật quá đáng.”
“Là vì tơ lụa của lão bản hiệu vải và ngọc bội của lão bản cửa hàng ngọc bích đưa cho khiến ngươi trở nên tham lam, coi thường những thứ này đúng không?” Lý Mộ Mộ lớn tiếng nói.
“Ngươi đừng nói hươu nói vượn! Tơ lụa gì? Ngọc bội gì?” Tú tài căng thẳng.
Lý Mộ Mộ hừ lạnh: “Mặc dù bên ngoài ông mặc áo vải thô, nhưng mà bên trong lại là tơ lụa, đều bị lộ ra ngoài rồi! Ít nhất cũng phải năm mươi lượng bạc một cuộn!”
“Còn có ngọc bội trên hông của ông, không có mấy chục lượng chắc chắn không thể mua được.” Tại sao Lý Mộ Mộ lại biết rõ như vậy?
Bởi vì trong nguyên tác, nữ chính là nữ nhi của tri phủ, nguyên tác thường viết nữ chính đến những nơi như tiệm vải, tiệm trang sức… Vậy nên nàng cũng biết phạm vi giá cả.
“Chỗ này của chúng ta gần biên quan, tất nhiên giá cả cũng đắt hơn một chút.” Lý Mộ Mộ nói: “Còn ông, mỗi năm ông thu của học trò hai lượng bạc quà nhập học, học đường có chín hài tử, có nghĩa là mười tám lượng bạc. Cho dù ông không ăn không uống cũng phải tích cóp ba năm mới đủ được tiền tơ lụa và ngọc bội trên người.”
“Không phải do gia đình của học trò đưa, chẳng lẽ ông có thể mua nổi sao?”
Nghe Lý Mộ Mộ nói xong, mọi người bắt đầu đánh giá quần áo bên trong của tú tài, còn có người nhìn khối ngọc bội bên hông của ông ta.
“Ngươi ngậm máu phun người! Những thứ này… Là bằng hữu của ta tặng!” Tú tài hắng giọng lớn tiếng nói.
Ánh mắt Lý Mộ Mộ đột nhiên sáng lên, vẫy tay về phía một góc: “Tiểu bằng hữu, vừa rồi ngươi ở đây không?”
Tiểu nam hài được Lý Mộ Mộ hứa cho một xâu kẹo hồ lô chạy đến và gật đầu.
“Vừa rồi tú tài nói chất nhi của ta như thế nào, ngươi còn nhớ rõ không?” Lý Mộ Mộ lại hỏi.
Quả nhiên, tiểu nam hài kể lại chuyện đã xảy ra, sau đó nói: “Đệ đệ này nói mình chưa từng học nên không trả lời được, tú tài không thừa nhận, trách đệ ấy nói dối, muốn đánh đệ ấy.”
“Nó còn nhỏ tuổi mà đã nói dối, bôi nhọ tiên sinh, chẳng lẽ không đáng đánh sao?” Tú tài nhân cơ hội nói.