Ngay cả tặng đồ cũng không thể lấy ra được thứ gì như vậy!
“Cố Bách Viễn, tại sao ngươi vẫn ở đây?” Tú tài tức giận nói: “Không phải hôm qua ta đã nói ngươi đừng đến nữa sao?”
Mặt Cố Bách Viễn đỏ lên, nói: “Con… Con đã giao quà nhập học, còn… Còn chưa đến lúc…”
“Cái gì ngươi cũng không học được, ngu như heo, giao quà nhập học thì sao nào? Mau cút cho ta!” Tú tài quát lớn: “Học đường này của ta không thu nhận người ngu ngốc như ngươi.”
“Chim ngốc biết phải bay trước! Ngươi ngu ngốc hơn người khác nhưng lại không chịu chăm chỉ hơn người ta một chút. Chính ngươi không biết chăm chỉ, cho dù tìm tể tướng đương triều thì cũng không thể dạy nổi đồ gỗ mục như ngươi! Mau trở về làm ruộng của ngươi đi!” Tú tài nhớ đến rau dại viên trong tay, đập túi rau dại viên lên bàn: “Ít nhất còn có thể đào chút rau dại ăn no bụng!”
Tú tài nói dẫn đến tiếng cười vang.
Cố Bách Viễn rưng rưng nước mắt, cậu bé đã đọc sách, biết xấu hổ, cũng hiểu đây là tú tài đang làm nhục mình.
Nắm tay nhỏ siết chặt, giọng nói nghẹn ngào, lớn tiếng nói: “Con chăm chỉ đọc sách, những thứ học được ở học đường, khi về nhà con cũng ghi nhớ hết, rõ ràng là con đã học rất chăm chỉ! Con không hề lười biếng!”
“Đúng không?” Tú tài nghe vậy thì cười lạnh: “Vậy ngươi nói xem, vô tình giả bất đắc tần kỳ từ, đại úy dân chí, thử vị tri bổn. Câu tiếp theo là gì?”
Cố Bách Viễn cứng người lại, nhịn đến mức mặt đỏ mắt đỏ, miệng nhỏ lúng ta lúng túng, sau một hồi lâu mới nói: “Ngài… Ngài chưa dạy bao giờ?”
“Ta chưa dạy bao giờ?” Tú tài tiếp tục cười lạnh, gọi một đứa trẻ ở hàng đầu đứng dậy: “Tưởng Kỳ Hiếu, con trả lời, câu tiếp theo là gì?”
Hài tử tên Tưởng Kỳ Hiếu đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt kiêu ngạo mang theo sự coi thường liếc mắt nhìn Cố Bách Viễn, sau đó trả lời: “Sở vị trí tri tại các vật giả, ngôn dục trí ngôn chi tri, tại tức vật nhi cùng kỳ lý dã.”
“Ngươi nghe thử xem, tại sao người khác biết mà ngươi lại không biết? Rõ ràng là ngươi không chịu nghiêm túc nghe giảng, không chăm chỉ đọc sách.” Tú tài chỉ vào Cố Bách Viễn quát lớn: “Không nghiêm túc đọc sách, còn nói dối là ta chưa dạy bao giờ?”
Lý Mộ Mộ ở bên ngoài tường, tức giận đến mức cả người run rẩy, nghiến răng nhỏ giọng nói: “Quả nhiên là vậy, tú tài này dạy riêng những hài tử khác nên chúng đều biết, chỉ có Bách Viễn là không biết.”
“Thật đáng ghét!” Vương Thúy Trân tức giận sắp bật khóc: “Bách Viễn nhà ta ở đây thường bị ức hϊếp như vậy!”
Lúc này, tú tài cầm roi mây trong ta, quát lên với Cố Bách Viễn: “Đưa tay ra!”
“Con không nói dối, ngài chưa từng dạy.” Cố Bách Viễn rơi nước mắt, nức nở nói: “Ngài dạy bọn họ nhưng không dạy con nên con mới không biết.”
“Ngươi không chỉ nói dối mà con đổ oan cho ta!” Tú tài nghe Cố Bách Viễn nói như vậy thì càng tức giận: “Đưa tay ra!”
“Là ngài đổ oan cho con!” Cố Bách Viễn bật khóc thành tiếng.
Tú tài thấy Cố Bách Viễn không chịu đưa tay ra thì chủ động túm lấy tay cậu bé.
Lý Mộ Mộ thấy thế, nhanh chóng nói với Vương Thúy Trân: “Đại tẩu, làm theo lời ta nói đi!”
Ngay sau đó, Lý Mộ Mộ đứng dậy dùng một chân đá tung cửa lớn của học đường: “Dừng tay! Đồ rác rưởi nhà ông, không đáng làm thầy của người khác!”
Tú tài nghe thấy tiếng quát của Lý Mộ Mộ, roi mây dừng ở giữa không trung vẫn chưa kịp rơi xuống.
Lý Mộ Mộ vội vàng tiến lên, kéo Cố Bách Viễn ra sau lưng bảo vệ.
Cùng lúc đó, Vương Thúy Trân dựa theo lời của Lý Mộ Mộ, chạy đến đầu ngõ hét toáng lên: “Tú tài đánh người! Tú tài đánh người rồi! Táng tận lương tâm! Tú tài vậy mà muốn đánh chết người!”
“Nhanh nhanh qua đây xem! Mau lên, mau lên!” Vương Thúy Trân thấy có rất nhiều người bị thu hút tới, vội vàng dẫn người qua đó.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin