Nhận lấy một xâu kẹo hồ lô từ tay người bán hàng rong, Lý Mộ Mộ lại hỏi: “Ngài bán kẹo hồ lô ở ngay bên cạnh học đường, hẳn là việc buôn bán khá tốt nhỉ?”
“Cũng tạm được, điều kiện của các hài tử trong học đường đều khá tốt, trong tay đều có tiền tiêu vặt. Sau khi tan học sẽ đi qua chỗ này của ta, thỉnh thoảng sẽ mua một xâu.” Người bán hàng rong bán được kẹo hồ lô thì cũng vui vẻ trả lời câu hỏi của Lý Mộ Mộ, thái độ tốt hơn lúc đầu rất nhiều.
“Vậy chắc hẳn là ngài biết rất rõ về học đường này. Chúng ta đang muốn tìm tiên sinh cho hài tử trong nhà, xin hỏi tiên sinh ở đây thế nào?” Lý Mộ Mộ lại hỏi.
Người bán rong đánh giá cách ăn mặc của Lý Mộ Mộ và Vương Thúy Trân, nói: “Ta thấy các ngươi cũng không phải gia đình giàu có gì, đừng đưa hài tử nhà mình đến chỗ này, lãng phí tiền.”
“Tại sao lại nói như vậy? Tuy rằng chúng ta không giàu có nhưng vẫn muốn để hài tử trong nhà đọc sách, tương lai có tiền đồ. Ta đã hỏi thăm, quanh đây chỉ có một vị tiên sinh này thôi.” Lý Mộ Mộ vội vàng nói.
“Ha ha, ngươi cho rằng đọc sách ở chỗ này chỉ cần đưa quà nhập học là được sao?” Dù sao lúc này cũng không có khách hàng nên người bán hàng rong rất nhiệt tình với vị khách là Lý Mộ Mộ: “Ngày nào ta cũng ở đây nên chứng kiến nhiều lắm. Tú tài đó nổi tiếng là nhìn tiền để đối xử với người khác. Hài tử của nhà giàu có cho ông ta nhiều lợi ích, vì vậy, ông ta đối xử tốt với người ta, còn chăm sóc một cách đặc biệt. Nhà nào không có tiền, ông ta sẽ không quan tâm. Bên trong có một hài tử như vậy, trong nhà không có tiền, ngoài quà nhập học ra thì không cho ông ta chỗ tốt nào khác. Mỗi ngày tú tài đó đều quan tâm các hài tử khác, tất nhiên các hài tử đó sẽ học nhanh. Hài tử nhà nghèo kia không theo kịp tiến độ, ngày nào cũng bị tú tài mắng là ngu ngốc. Tất cả chúng ta đều nghe thấy tiếng mắng của ông ta.”
“Hài tử đó học kém hơn những hài tử khác, không theo kịp tiến độ là chuyện bình thường. Gần đây, lại có hài tử muốn dùng nhiều tiền để vào học, nhưng mà trong phòng không còn vị trí, tú tài muốn đuổi hài tử nhà nghèo đó đi để nhường chỗ cho hài tử nhà giàu có. Mấu chốt là ông ta có một quy định, nếu như học trò chủ động thôi học thì không cần trả lại quà nhập học. Vì vậy, lần nào ông ta cũng cố ý làm khó những hài tử không cho ông ta lợi ích, ép chúng phải thôi học để nhường vị trí cho những hài tử nhà giàu có, mà ông ta cũng không cần trả quà nhập học cho người ta. Ngươi nói các ngươi muốn đưa hài tử đến học, vậy không phải lãng phí tiền thì là gì? Tú tài đó làm loại chuyện này nhiều lần rồi.”
“Mẹ nhà nó!” Vương Thúy Trân nghe xong nổi giận đùng đùng, lại muốn đi tìm tú tài tính sổ.
Lý Mộ Mộ vội giữ chặt nàng ấy: “Đại tẩu, không phải đã nói hôm nay đều nghe lời ta sao?”
Nói xong, nàng cúi đầu thì thấy một tiểu nam hài đang chờ mong nhìn kẹo hồ lô trong tay nàng, trong có vẻ rất thèm.
Lý Mộ Mộ cười tủm tỉm nói với cậu bé: “Tiểu bằng hữu, cháu thường xuyên đến đây sao?”
Tiểu nam hài gật đầu, Lý Mộ Mộ lại nói: “Vậy cháu có biết những chuyện mà vị đại thúc này nói không?”
Tiểu nam hài lại gật đầu.
Lý Mộ Mộ nói tiếp: “Lát nữa, nếu như cháu có thể nói ra tất cả những điều cháu biết, ta sẽ cho cháu xâu kẹo hồ lô này, thế nào?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin