Tô Thư Nhan lắc đầu.
Hai mươi năm trước cô luôn ở nông thôn, hàng ngày tiếp cận được rất ít thứ, cô cũng chưa từng nghĩ tới ước mơ. Người nghèo thì làm gì có cơ hội thực hiện ước mơ?
Sau này tới nhà họ Tô, cô luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, học lễ nghi xã hội thượng lưu, học cách xã giao, học cách uống rượu vang, học chuyên ngành tài chính mà cô chẳng hề biết…
Chưa từng có ai hỏi cô muốn gì cả. Cho dù cô đưa ra yêu cầu của mình thì hầu như cũng chẳng có ai tuân theo ý nguyện của cô hết, ở nhà bố mẹ nuôi như vậy mà bây giờ thì vẫn thế. Lâu dần, cô cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.
[Vậy… Cô có chuyện gì muốn làm không? Hoặc là nguyện vọng?]
“Tôi…” Tô Thư Nhan nghĩ một lát: “Tôi muốn thi đỗ đại học bằng nỗ lực của chính mình.”
Sau khi học hết 9 năm giáo dục bắt buộc, bố mẹ nuôi bắt cô thôi học ở nhà làm nông kiếm tiền, sau này về nhà họ Tô, bố Tô sắp xếp cô vào thẳng trường quý tộc, chẳng hỏi xem cô có muốn vào ngành tài chính không, nhưng cô bị thiếu giáo dục phổ cập nên càng chẳng hiểu gì về ngành tài chính, điều này khiến cô bị chê cười không thôi.
[Cái này không thành vấn đề, tôi giúp cô thực hiện.]
Tô Thư Nhan nhìn cơ thể gầy gò và bàn tay đen sạm thô ráp của mình, ấp úng nói: “Trừ cái này ra… Tôi còn muốn thay đổi bản thân, tìm lại chính mình.”
[Tôi đợi câu này của cô lâu lắm rồi đấy.]
Hệ thống muốn thay đổi Tô Thư Nhan lâu lắm rồi nhưng chuyện này ngoại trừ tự bản thân muốn thay đổi thì ai ép cũng sẽ chỉ phản tác dụng thôi. Vì thế anh không đề cập tới, anh nghĩ rồi có một ngày, Tô Thư Nhan sẽ thông suốt, không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như thế!
[Tôi đã lập kế hoạch thay đổi xong lâu rồi, chỉ cần cô có nhu cầu là chúng ta làm ngay thôi!]
Tô Thư Nhan thật sự phải phục sát đất năng lực thực hiện của hệ thống, ngay hôm sau, hệ thống đã dẫn cô tới hiệu sách Tân Hoa lớn nhất gần chỗ này rồi mua một đống tài liệu về.
Nhìn tài liệu sách giáo khoa chất đống thành núi trong phòng sách, Tô Thư Nhan tự cổ vũ chính mình.
Cô đã qua độ tuổi thi đại học, bây giờ đăng ký thi đại học thì còn bốn tháng là thi rồi, không còn lại nhiều thời gian cho cô.
Dù rằng trước đây từng đi học nhưng mấy năm nay đã quên sạch rồi, vì thế cô đã mua tất cả tài liệu sách giáo khoa từ tiểu học tới cấp ba, bắt đầu lại từ đầu.
“Hệ thống, chúng ta bắt đầu thôi.”
Bắt đầu học từ bậc tiểu học có lẽ là một quá trình lớn, hệ thống lặng lẽ mở hai kỹ năng cho Tô Thư Nhan: Đọc nhanh như gió và Xem qua là nhớ.
Sau khi có hai kỹ năng này, Tô Thư Nhan tăng tốc độ tiếp thu kiến thức hơn mới có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học năm nay.
[Đã lưu video dạy của giáo viên có tiếng vào trong máy tính bảng.]
[Đương nhiên là nếu như có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi tôi.]
Tô Thư Nhan gật đầu, sau đó lại đắm mình trong biển kiến thức.
Khoảng thời gian sau đó, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì ngày nào Tô Thư Nhan cũng ra sức đọc sách, có lúc quên giờ giấc hệ thống còn phải nhắc ăn cơm, ngày tháng trôi qua bình lặng vẫn trọn vẹn.
“Hệ thống, có phải quên mua tài liệu toán lớp 11 rồi không? "Năm năm thi đại học ba năm thi thử” cũng không có.”
[Tôi xem nào.] Hệ thống kiểm tra tài liệu chất thành đống, đúng là không có.
[Nửa tháng nay cô chưa ra khỏi nhà rồi, hay là hôm nay ra ngoài mua tài liệu tiện thể thư giãn luôn.]
“Cũng được.”
Tô Thư Nhan dọn dẹp sách xong thì tới hiệu sách Tân Hoa, chọn tài liệu xong hệ thống bèn đề cử tiệm đồ ăn rất ngon ở gần đó.
Nhìn đồ ăn tinh xảo đặt trên bàn, mắt cô sáng bừng rồi cầm một miếng bánh ngọt lên cho vào miệng, cảm giác ngọt thanh cực kỳ ngon làm cô nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.
[Bánh ngọt của tiệm này ngon thật, hệ thống, anh biết rõ ghê.]
[Đó là đương nhiên, trước đây tôi ăn… À, tôi tìm trong kho dữ liệu, đây là quán bánh ngọt nổi tiếng nhất nơi này nên chắc chắn vị cũng ngon.]
Tô Thư Nhan lật nhìn bảng giá, lẩm bẩm một câu: “Đắt thế này, không ngon thì phí tiền quá.”
Hệ thống khẽ cười trong không gian.
“Nhan Nhan?”
Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc như gió xuân thoảng qua mặt hồ, vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cả người Tô Thư Nhan cứng đờ.