Tiểu Thư Và Hệ Thống Lừa Đảo

Chương 21

Nhưng ánh mắt đáng sợ hung hãn của anh ta cứ nhìn chằm chằm Tô Thư Nhan tới tận cục cảnh sát.

Lần đầu tiên Tô Thư Nhan vào cục cảnh sát, tim đập mãnh liệt, may mà hệ thống luôn nói chuyện cùng cô trong đầu để dời sự tập trung của cô.

Chị cảnh sát ghi tường trình rất dịu dàng, ngoài hỏi tình huống xảy ra hôm nay thì còn hỏi cảnh ngộ cô ở nhà họ Tô và vết thương trên người tới từ đâu.

“Tình hình hiện tại của cô, tôi kiến nghị cô nên tới bệnh viện khám.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Sau khi ghi tường trình xong, Tô Thư Nhan rời khỏi cục cảnh sát, vừa ra ngoài đã bị bao quanh bởi phóng viên.

“Cô Tô, cô có muốn nói gì về chuyện gây náo loạn không?”

“Cô Tô, có phải Tô An Nguyệt mang thai không?”

“Về tin đồn trên mạng…”

Các phóng viên lũ lượt kéo đến, vây cô ở giữa, hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, Tô Thư Nhan chưa từng thấy cảnh tượng này, lúng túng đứng đực tại chỗ.

“Tổng giám đốc Tống ra rồi! Mau lên! Ở bên này!”

Có người hô to, các phóng viên vốn vây kín cô ngay lập tức chuyển hướng sang Tống Triều.

“Tổng giám đốc Tống, sao mặt anh lại bị thương thế?”

“Tổng giám đốc Tống, nghe nói anh sử dụng bạo lực với cô Tô, vào cục cảnh sát vì bị xem là người gây rối trật tự, chuyện này có thật không?”

“Đứa con trong bụng cô Tô An Nguyệt có liên quan gì với tổng giám đốc Tống hay không?”

“Tình hình hiện tại của cô Tô An Nguyệt thế nào rồi? Mẹ con có bình an không?”

……

Câu hỏi của các phóng viên vào thẳng vấn đề, Tống Triều không đáp câu nào.

“Tôi không có gì để nói.”

Luật sư biện hộ chắn phía trước anh ta: “Người trong cuộc chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo nói rõ tình hình, câu hỏi riêng tư sẽ không trả lời. Nếu như các vị viết báo sai sự thật, nhà họ Tống sẽ truy cứu trách nhiệm.”

[Tô Thư Nhan ngây ra làm gì, còn không mau chạy đi?]

[À ừ ừ…]

Tới khi phóng viên phản ứng lại định tiếp tục truy hỏi Tô Thư Nhan thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi.

Trong con hẻm không bóng người, Tô Thư Nhan thở hổn hển ngồi xổm xuống: “Đám phóng viên này chắc chắn sẽ tìm được chỗ tôi ở nhanh thôi.”

[Đúng đó.]

[Hay là bây giờ tới nhà họ Tô, lấy lại đồ của cô?]

Hệ thống đưa ra đề nghị.

Tô Thư Nhan ngẫm nghĩ một lát thấy cũng được.

Cô phải lấy lại căn cước của mình nếu không thì có rất nhiều việc cô không làm được.

Trong lòng nghĩ như thế nhưng khi thật sự đứng trước cổng biệt thự nhà họ Tô, lòng cô hơi hốt hoảng.

Cô ở đây nửa năm, ký ức đẹp đẽ chẳng có nhiều, cô từng mong đợi tình yêu của bố mẹ nên cố gắng lấy lòng họ, biến mình trở nên không giống chính mình.

[Hệ thống, anh làm đi, tôi, tôi không biết…]

[Tô Thư Nhan, cô phải học cách tự mình giải quyết vấn đề.]

[Nhớ này, họ không phải hổ báo, cũng không phải thần tiên, họ không cao hơn cô một tầng lớp, họ chỉ là người bình thường, bình đẳng với cô, giao tiếp với họ không cần khom lưng khuỵu gối, không cần cố tình lấy lòng, cô chỉ cần làm chính mình thôi.]

[Nói ra lời thật lòng mình, đừng sợ nhà họ Tô sẽ làm khó cô.]

Tô Thư Nhan bình tĩnh, đẩy cổng biệt thự, vừa vào phòng khách đã thấy mẹ Tô ngồi trên sofa uống trà.

Mặc dù mẹ Tô đã ngoài 40 nhưng trang điểm lên trông vẫn vô cùng tinh xảo, không lộ rõ dấu vết năm tháng, lờ mờ thấy được vẻ đẹp lúc trẻ.

Nghe thấy tiếng động, bà ta đi chuyển ánh mắt sang nhìn thẳng vào người Tô Thư Nhan, sắc mặt ngay lập tức tối sầm.

Ánh mắt của mẹ Tô cực kỳ sắc lạnh khiến cơn hoảng sợ chi phối cô: [Tôi vẫn không dám, không biết nói gì.]

Hệ thống thỏa hiệp: [Tôi dạy cô, tôi nói từng câu một.]

[Được.]

Chưa đợi hệ thống cất tiếng thì mẹ Tô đã nói: “Đánh anh ruột của mình còn dám quay về à?”

Tô Thư Nhan ngây ra, sau đó giọng hệ thống nhẹ nhàng vang lên.

[Tôi muốn lấy đồ của mình.]

Cô nói lảng tránh, mất đi khí thế của hệ thống.

“Tôi… tôi muốn lấy đồ của mình.”

Mẹ Tô hếch mày: “Lấy đồ gì? Đồ của mày đều là của nhà họ Tô cho đấy!”

[Căn cước của tôi và cả hộ chiếu nữa.]

“Căn cước của tôi… và… và cả hộ chiếu nữa.”

Mẹ Tô nhận ra không đúng, bắt đầu cảnh giác: “Mày muốn đi đâu?”

[Bà đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi rồi, tôi đi đâu không cần báo cáo với bà.]

“Bà đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi rồi, tôi đi đâu không cần báo cáo với bà.”