Một Ngày Nọ Mặc Bé Con Giáng Trần

Chương 1: Thiên thần nhỏ ngoài lạnh trong nóng

Như bao ngày hè khác trời đổ nắng gắt. Nhóc muốn ra ngoài và tận hưởng cái nắng cháy da ấy một lần. Nhưng tiếc thay như bao ngày khác nhóc vẫn ngồi đây đong đưa chân theo nhịp rồi dùng đôi mắt hổ phách trong veo ngước nhìn cửa sổ trong phòng nghỉ gần vườn cherry. Không gian tĩnh lặng thích hợp nhâm nhi một tách trà cùng cuốn sách còn dang dở. Thế nhưng...

"Bé con! Con đang ở đâu rồi."

"... Dạ! Con đây a~"

Nhóc con mập mạp phi thân xuống cầu thang rồi lạch bạch chạy ra dãy nhà kính trồng hoa trong vườn nơi có mẹ nhóc đang cặm cụi... nghịch đất. Chính xác là bà đang nặn đất thành những hình thù kì quái trong khi người giúp việc đang bối rối nhìn bà rồi lại nhìn những người làm vườn cặm cụi gần đó. Nhóc mập chống hông cố nghiêm mặt nhìn bà mẹ già đầu rồi còn nghịch ngợm của mình.

"Mẹ! Con đã nói rằng mẹ không được rủ con nghịch đất cùng rồi mà."

Bà cười tươi rồi lại bĩu môi làm núng với cậu con trai năm tuổi của mình.

"Hì hì. Mẹ ứ chịu đâu. Nhóc út phải chơi cùng mẹ cơ."

Cậu nhanh chóng nhăn nhó mặt mày cố thoát khỏi vòng tay đầy đất của mẹ mình. Nhưng sau cùng đành hừ một tiếng rồi không vùng vẫy nữa. Dù sao đối với mọi thành viên trong gia đình bóng hồng duy nhất là mẹ mãi mãi không cần phải lớn. Cậu thở dài rồi mặc ai kia lôi kéo. Và tất nhiên khi bố cậu về cả hai bị mắng cho một trận tơi bời hoa lá cành.

Đó không phải là giấc mơ duy nhất cậu nhìn thấy vào đêm qua. Giấc mơ thứ hai là về... Ai vậy ta??? Cậu thậm chí còn không nhớ tên của người nọ! An... gì đó??? Có điều cho dù giấc mơ ấy có hư ảo bao nhiêu thì Mạc Bách Dạ vẫn nhớ đó là một cậu con lai xinh đẹp. Mắt xanh, tóc vàng, mũi cao, do khi đó còn nhỏ nên đường nét có phần trẻ con nhưng lớn lên chắc chắn không ít người theo đuổi.

Mười năm trước khi cậu tám tuổi

Cậu nhóc trong giấc mơ kia đang đứng dưới gốc cây mộc lan trong khuôn viên nhà họ Mạc ngơ ngác nhìn chùm hoa mới nở.

"Nè! Cậu sao lại vào được nhà tôi vậy."

Nhóc kia quay về phía có tiếng nói vẻ mặt hơi hoảng hốt lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cậu ta từ từ đi về phía cậu rồi nở một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời rồi vươn tay ra... vò loạn đầu bạn Dạ.

"A thật ngại quá. Vườn nhà cậu rộng thật đấy lại còn đẹp nữa làm mình ngỡ rằng lạc vào đồng hoa khiến bản thân lạc mất. Xin hỏi cậu có thể cho tôi biết đường ra được không."

Nhóc Mạc nào đó lạnh nhạt gỡ móng của bạn nhỏ kia khỏi đầu mình lấy điện thoại ra gọi người đến đón. Nhưng vừa quay sang đã bất gặp ánh mắt của cậu nhóc kia khiến lông gà lông vịt của nhóc nổi hết lên. Cậu lấy bản đồ từ trong cặp xách nhỏ.

"Lát nữa sẽ có bảo mẫu tôi đến đón. Ừm còn nếu cậu muốn thì cứ lết xác đi thẳng về hướng đông bốn trăm mét rồi rẽ phải đi thêm một nghìn mét... rồi lại đi tiếp một ki lô mét là đến cổng phụ,... tiếp đó..."

"Thôi tôi sẽ cùng đợi ở đây với cậu."

Và thế là bạn nhỏ nào đó cùng ngồi với cậu đợi người đến đón. Tầm ba mươi phút sau khu vườn đang yên tĩnh bị khuấy động bởi tiếng vù vù của trực thăng. Mạc Bách Dạ nhanh chóng đỡ bạn nhỏ nào đó tí nữa thì ngã trong ánh mắt ngỡ ngàng của quản gia. Cậu lạnh mặt liếc quản gia đang luốn cuống đóng cửa ai cũng biết tiểu ma vương này tâm lí đang bất ổn. Đỡ người ngồi xuống ghế cậu nhóc phồng má tức giận thắt dây an toàn cho bạn nhỏ kia. Sau khi trực thăng cất cánh Bách Dạ mới không nhịn nổi giận hỏi.

"Đừng nhìn tôi còn nhỏ mà trợn mắt nói dối. Tôi còn từng đối đầu với không ít con cáo già đâu. Trên đời này tôi ghét nhất là kẻ nói dối dù cậu có đẹp thật thì cũng sẽ không có chuyện cậu được nói dối tôi. Nói xem ai bắt nạt cậu."

Bạn nhỏ thiên tài Mạc Bách Dạ hùng hổ trừng mắt. Cặp mắt xanh da trời trong trẻo và đẹp đến lạ ngơ ngác nhìn bản thân thiên thần nhỏ trước mặt rồi lấp lánh ý cười. Nhóc ta ha ha ôm bụng rồi lại giơ vuốt vò loạn đầu cậu chủ nhỏ.

"Dù sao cậu cũng chỉ tầm tuổi như tôi thôi. Chúng ta là những đứa nhỏ chưa trưởng thành. Thật lòng cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không muốn nhóc thiên thần cậu vướng vào rắc rối của gia tộc tôi."

Mặt Bách Dạ ngơ ngơ gật cái rụp rồi lâm vào trầm mặc. Đó cũng là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được từ cậu nhóc lạ mặt đó.

Bừng tỉnh sau giấc mộng Bách Dạ xoa xoa sự đau nhức ở hai bên thái dương. Đeo lên chiếc kính gọng bạc khiến khuôn mặt thanh tú thêm phần lạnh nhạt. Hôm nay lại là ngày cậu chuyển trường.

Tại học viện Lotus

Các cô cậu tiểu thư và thiếu gia của các gia đình quyền quý đang bàn tán về học sinh chuyển trường đến. Lotus không chỉ là một học viện cho các dòng tộc châm anh thế phiệt mà còn là cái nôi của biết bao thiên tài trong và quan chức cấp cao trong hoàng tộc.

Dù học viện có chính sách học bổng nhưng nó càng ngày càng hà khắc khiến cho điều này gần như trở nên vô cùng khó khăn. Ấy thế mà sau 50 năm lại có người có thể nhận được học bổng danh giá ấy quả thật không tầm thường.

Tất nhiên khi có biết bao người đang cảm khái thì không ít kẻ ghen tị đỏ mắt nhưng vẫn cố khinh khỉnh ra vẻ coi thường. Trong đó có một nhóm những học sinh dù thuộc tầng lớp khá giả hạng trung xong tầm nhìn hạn hẹp lại lộ rõ bản chất đen đúa của chúng.

Một tên nhuộm tóc đỏ có lẽ là tên cầm đầu lên tiếng

"Ôi giời ơi. Có cái học bổng thôi mà cũng làm quá lên."

Lũ xung quanh tuy cũng tò mò nhưng vẫn phụ họa cho đại ca

"Một tên nghèo hèn cũng đòi học trường quý tộc."

"Dân đen quả là một lũ tầm thường."

"Đúng đó! Đúng đó."

"..."

Bọn họ thoải mái cợt nhả mà không nhận ra những người bọn họ lôi kéo bắt chuyện đang dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng việc một thành viên có tiềng nói trong hội học sinh- Lệ Băng Trạch vô tình đi qua và lên tiếng chế giễu.

"Ngu xuẩn, trong quân đội không ít quân sĩ cấp cao đi từ hai bản tay trắng nhờ nỗ lực nên mới công thành danh toại. Biết quân sư của quân đoàn số 1 không? Ông ấy vốn là một thiên tài sinh ra ra ở khu ổ chuột, 50 năm trước ông là người đầu tiên dành được học bổng vô điều kiện."

Nhà họ Lệ ban đầu vốn cũng không thuộc dòng dõi trâm anh nhưng đến đời ông y đã dành được vô số chiến công nên nhà họ mới có ngày hôm nay. Chính bởi vậy Lệ Băng Trạch tuy bình thường hiền lành nhưng chỉ cần chế giễu động chạm tới những người dân thường y ngay lập tức biến đổi thành một con người khác xù lông bảo vệ những người thấp cổ bé họng không có quyền lên tiếng.

"À còn nữa. Cóc ghẻ như các người vậy mà lại nghĩ bản thân là thiên nga. Từ khi nào út cưng thiên tài nhà Mặc gia lại bị coi thường vậy. Ngại quá não các người có phải cấu tạo từ cặn bã không. Là do thấy mạng mình quá dài hay công ti làm ăn tốt quá khiến các người không biết vị thế của mình ở đâu?"

Ở đây ai lại không biết đến nhà họ Mặc- một trong tứ đại gia tộc của đế quốc. Chưa kể tài trí của cậu út nhà bọn họ từ 10 năm trước đã vô cùng nổi danh, cậu được mệnh danh là thiên tài mang khuôn mặt của thiên thần, là người tình trong mộng của vô số thiếu nam thiếu nữ.

Những bạn học xung quanh cũng biết lũ ngu ngốc này đã chọc vào phiền phức lớn nhanh chóng tản ra tránh bị vạ lây. Chẳng mấy chốc đại sảnh vốn đầy người tò mò về thân phận của học sinh chuyển trường nay khi biết được câu trả lời thì cũng không dám nói lắm lời nhanh chóng chạy biến. Bỏ lại một đám mặt mày trắng bệch vì vạ miệng.

Một số học sinh không đành lòng nhìn bạn bè lâu năm gặp tai họa tiến đến khuyên nhủ vài câu.

"Các cậu còn không mau gọi cho gia đình đến xin lỗi. Hiếm lạ gì nhà họ Mặc vốn bao che khuyết điểm liền cho san bằng cả gia tộc, chưa kể Mặc tiểu thiếu gia còn là máu đầu tim của bọn họ."

Nói rồi gã cũng nhanh chóng rời đi để lại hiện trường hỗn loạn bởi tiếng la hét gào khóc phẫn nộ.

Ở một diễn biến khác một đám người mặc lễ phục trịnh trọng nhưng hành động suồng sã khác hẳn với vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày. Bọn họ không ai khác ngoài đám người của hội học sinh.

Nói vào được hội học sinh là đã đặt một chân vào vòng xã giao của những gia tộc nằm ở đỉnh của kim tự tháp, mỗi việc làm mỗi nước đi đều có thể làm rung chuyển cả đế quốc.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết dù chức vụ có cao hay thấp nhàn hạ hay bận rộn thì họ đều có mỗi quan hệ thân thiết từ rất lâu. Có thể là mối quan hệ huyết thống hay quan hệ bạn bè lợi ích nhiều đời.

Đó là cách của những kẻ quyền lực để giữ được vinh hoa ngàn đời đó! Đôi bên có số cùng hưởng có họa cùng chịu, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Vậy nên nói đi cũng phải nói lại chẳng đời nào những kẻ vô danh lại lẻn được vào hội con nhà trâm anh thế phiệt để công lược nhà giàu đâu. Giống trong phim ấy á? Mơ cũng không thể!

Vậy mà vẫn có người muốn thử đây... nói sau đi....

....