Đây là một bộ tiểu thuyết theo khuôn sáo cũ:Nữ chính Tạ Linh Nhi là sinh viên đại học ở thế kỉ 21 vô tình xuyên không về vương triều Bắc Sở. Trở thành một thứ nữ nhút nhát, trầm mặc của Phủ lại bộ thượng thư, di nương mất sớm, phụ thân không quan tâm. Nữ chính xuyên qua đấu mẹ cả, mở cửa hàng son phấn. Tính cách đặc biệt không giống hầu hết những thiên kim khuê các đương thời, tùy ý ngâm mấy bài thơ đều khiến văn nhân mặc khách hết lời ca ngợi, dành được mỹ danh tài nữ. Được bao nhiêu thiếu niên tuấn tài tâm sinh khuynh mộ, còn thành công thu hút sự chú ý của Thành vương gia.
Mà An Kiều là nữ xứng độc ác. Xuất thân từ gia đình kinh thương, nhưng lại may mắn có một người cô mẫu là tướng quân phu nhân. Cha mẹ nguyên chủ để nàng đến kinh thành lấy danh nghĩa đến bồi cô mẫu kì thật là muốn dựa tướng quân phủ tìm một môn hôn sự tốt. Cố An Kiều lại đối với đại biểu ca vừa gặp đã thương, dùng ra mọi thủ đoạn câu dẫn hắn lại chỉ càng làm hắn chán ghét. Biết được biểu ca ngày thường lãnh đạm, xa cách với nàng lại đặc biệt quan tâm nữ chính thì tâm sinh ghen ghét, làm đủ chuyện đối phó nữ chính. Đầu óc nóng lên nghe lời xúi giục của một nữ phụ ác độc khác mà thiết kế nữ chính với một tên ăn chơi trác táng có tiếng trong kinh thành, kết quả nữ chính không sao mình lại hãm đi vào. Cuối cùng không còn cách nào phải gả cho hắn, lại vì xuất thân thấp mà chỉ có thể làm thϊếp. Ba năm sau đó vì sinh non bị người hãm hại xuất huyết nhiều mà nghẹn khuất chết đi.
Hệ thống truyền xong cột truyện cũng có chút đau răng. Cái cốt truyện não tàn nào đây, thời đại nào rồi vẫn có người viết ra loại tiểu thuyết này, không sợ bị mắng hay sao. Có lẽ là flop quá nên tác giả mới bỏ hố đi.
Nó nhìn xuống chủ nhân nhà mình. Chỉ thấy nàng cúi đầu không nói một câu. Sợ nàng thấy được cốt truyện trong lòng khó chịu, liền muốn lại gần an ủi.
An Kiều ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tinh sảo trắng nõn giờ đây tái nhợt, trong đôi mắt còn ngân ngấn chút hơi nước.
"Hệ thống, chẳng lẽ tôi thật sự phải chết như nguyên chủ sao".
Hệ thống đau lòng bay đến gần nàng, thân hình tròn vo lông xù thân thiết mà cọ sườn mặt của nàng.
" Chủ nhân yên tâm, có bổn hệ thống ở đây nhất định bảo đảm chủ nhân vui sướиɠ mà sống đến cuối đời "
Nghe thấy hệ thống nói vậy, An Kiều khẽ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào bên trong còn tràn ngập tín nhiệm.
"Vậy trăm sự nhờ hệ thống nha! "
Nói xong nụ cười của cô còn càng thêm sáng lạn, như ánh mặt trời rực rỡ làm hoảng hoa mắt hệ thống.
Hệ thống tâm hoa nộ phóng. Nhiệt huyết sôi trào mà tự nhủ trong lòng, dù thế giới có quá nhiều yếu tố không xác định, vô luận xảy ra việc ngoài ý muốn gì. Bổn hệ thống dù cho có liều nửa cái mạng thống này cũng phải bảo vệ chủ nhân thoát thân an toàn.
Tự bộc lộ, lại tự cảm động xong. Hệ thống ngượng ngùng xoắn xít mà cọ lại gần.
"Chủ nhân, ngài còn chưa đặt tên cho hệ thống đâu".
Trong mắt An Kiều loé một tia sáng quỷ dị trong tích tắc lại lập tức quay lại với sắc mặt đơn thuần quen thuộc.
Nhìn chằm chằm hệ thống một lúc lâu khiến nó cũng có chút khẩn trương.
" Vậy... ! "
Hệ thống hồi hộp đến đổ mồ hôi hột, mặc dù nó cũng chẳng có mồ hôi mà đòi đổ.
"Tròn Tròn đi! "
Tròn.. Tròn...
Hệ thống cả thân thể lông xù cứng đờ, miệng giật giật định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Cố nặn ra một cái tươi cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
"Đ...ược, Tròn Tròn rất hay, Tròn Tròn rất tốt".
Hệ thống hối hận. Đang yên đang lành đặt tên cái quần gì không biết.
...
Muốn An Kiều hiểu biết thêm về cốt truyện, hay nam chủ nữ chủ, nam phụ nữ phụ là như thế nào. Hệ thống chọn lọc ra một số tiểu thuyết, phim truyện để An Kiều tham khảo. An Kiều lần đầu tiên tiếp xúc đến những thứ này cũng hứng thú bừng bừng mà chăm chú học hỏi.
Một canh giờ trôi qua, nha hoàn Tư Cầm từ bên ngoài đi vào.
"Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi".
An Kiều thân thể cũng thấy tốt hơn một chút. Đầu cũng không đau như khi vừa xuyên đến.
Nàng đứng lên, mặc thêm một lớp áo lụa bên ngoài, còn đeo lên khăn che mặt.
Nha hoàn Tư Cầm thấy vậy cũng không thắc mắc gì nhiều. Nhan sắc tiểu thư quá nổi bật, ra ngoài vẫn nên cẩn thận một chút.