Ôn Nguyên nhìn sân khấu lớn như vậy có chút đau đầu, bởi vì cậu nhớ tới còn có một buổi biểu diễn xếp hạng.
Một tháng này Ôn Nguyên cơ hồ đều đang luyện tập vũ đạo cơ bản, Nhậm Tử An căn bản không có thời gian trong thời gian một tháng ngắn ngủi, bỏ ra thời gian rảnh rỗi khác để luyện tập một phần vũ đạo khác.
Có điều hắn cũng đề nghị với Ôn Nguyên, nếu học vũ đạo không được đầy đủ, lúc thi đấu xếp hạng dứt khoát không nên lựa chọn vũ đạo.
Như vậy ở vòng đấu loại kỳ một có thể lựa chọn dùng vũ đạo kinh diễm người khác, dù sao sân khấu lớn cắt nối biên tập thế nào cũng sẽ có mấy đội người cùng nhau quay chụp.
Nếu có thể nổi bật ở giữa, tuyệt đối sẽ làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.
“Phụt.”
Sân khấu vốn đang sáng đột nhiên tối sầm, Ôn Nguyên chợt rơi vào bóng tối theo bản năng giữ chặt Đào Tử Huyên và Đậu Lương.
Giữ chặt, cảm giác an toàn.
Vài tiếng giày da và giày cao gót giẫm lên sàn phát ra âm thanh cho thấy đang đi tới gần bọn họ, một bó ánh sáng nhỏ màu trắng đột nhiên từ đỉnh đầu đánh xuống rơi vào giữa sân khấu.
Chuẩn xác mà nói là rơi vào giữa sân khấu trên người bốn người đang dàn hàng đứng.
Hứa Khắc Đình và Chu Mị vẫn là hai người đứng ở giữa, Chu Mị quét một vòng trên sân, cuối cùng nhếch khóe miệng với đám người Ôn Nguyên.
Sợ hãi. JPG
Ôn Nguyên sợ hãi trong nháy mắt, lặng lẽ xê dịch ra sau Đậu Lương.
Hứa Khắc Đình cầm micro mở miệng: "Chào buổi chiều mọi người, lại gặp mặt.”
“Chào thầy Hứa!”
Mọi người giống như là ước định xong đồng thanh trả lời một câu.
Ba người Ôn Nguyên còn đang dùng ánh mắt phân cao thấp với Chu Mị.
Đào Tử Huyên to gan dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn nhìn Chu Mị, lại chỉ làm cho ý cười của Chu Mị càng lúc càng tăng.
Hứa Khắc Đình tiếp tục nói về những thứ tổ tiết mục sớm chuẩn bị: "Sân khấu dưới chân chúng ta này chính là sân khấu mọi người dùng để thi đấu, mà thính phòng năm vạn ở phía sau kia thì phải xem năng lực của mọi người."
“Có bao nhiêu vị trí khán đài thuộc về các cậu, toàn bộ phải xem năng lực cá nhân.”
“Hơn nữa đạo diễn còn nói nếu thực lực các cậu đủ mạnh, nơi này còn có thể tăng thêm ba vạn khán đài.”
Hứa Khắc Đình nói thực lực kỳ thật rất đơn giản, chính là xem năng lực diễn xuất của cá nhân, fan đủ nhiều thì chỗ ngồi thuộc về bạn trong đó cũng đủ nhiều.
Những lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng hiếu thắng của tất cả các thực tập sinh.
Người trẻ tuổi nhất đứng ở bên cạnh Chu Mị đang điều chỉnh microphone, cầm microphone tiếp nhận lời Hứa Khắc Đình: "Cô Chu Mị tựa hồ một mực nhìn phía dưới, sao vậy, có phải nhìn thấy có chàng đẹp trai nào rồi không.”
Lời này thật sự không thích hợp để nói trên sân khấu công cộng.
Quả nhiên, hắn vừa nói xong thực tập sinh phía dưới lập tức theo tầm mắt Chu Mị bắt đầu tìm kiếm người cô đang nhìn.
Mọi người nhìn về phía ba người Ôn Nguyên lần nữa.
Ôn Nguyên giật giật khóe miệng, quen thuộc được vạn người chú ý.
Chu Mị như cười như không nhìn về phía Địch Hạo Thanh bên cạnh mình.
“Thế nào, thầy Địch vẫn luôn nhìn tôi sao?”
Địch Hạo Thanh cứng lại.
Hứa Khắc Đình cười nói: "Thầy Địch quá mức chú ý cô Chu Mị rồi.”
Địch Hạo Thanh mang tiết tấu nhưng thất bại sắc mặt xanh tím luân phiên, cầm lấy microphone đang muốn phản bác, khóe mắt lại liếc đến Từ Kim ngồi ở bên cạnh giám sát xa xa làm động tác dừng lại với hắn.
Hắn nuốt lời đến miệng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
“Fan của cô Chu Mị nhiều như vậy, tôi cũng là một trong số đó.”
Chó má, trong giới nào có fan thần tượng gì, tài nguyên va chạm thì đều là đối thủ, lúc xào đề tài hận không thể liều mạng giẫm chết người khác lót chân cho mình.
Ca sĩ nổi tiếng bên cạnh Hứa Khắc Đình là Từ Sanh trào phúng nói thầm một câu.