Nếu không sao có chuyện ngay cả Hạ Từ Uyên cũng không nhìn ra.
Tạ Vấn lắc đầu nhanh chóng đuổi theo xe, mới vừa đi tới cửa xe chợt nhìn thấy trên cửa sổ ghế lái dán một tờ giấy.
Tờ giấy có chút quen mắt.
Nhìn tờ giấy đóng dấu đỏ của đại đội cảnh sát giao thông, khóe miệng Tạ Vấn giật giật, sau đó không chút thay đổi xé phiếu phạt.
Hắn biết mà, mỗi lần lái xe cho Hạ Từ Uyên đều sẽ gặp các loại lý do trừ điểm vi phạm!
Người đàn ông này luôn coi quy tắc không ra gì rồi hô dừng lại mỗi khi anh muốn!
Đếm điểm bằng lái xe đã sắp thấy đáy, Tạ Vấn ưu thương sờ sờ tóc trên đầu.
Luôn cảm giác gần đây tóc càng rụng càng nhiều.
……
Ghế sau xe, sau khi Ôn Nguyên được Hạ Từ Uyên đưa lên xe, chỉ thấy giữa ghế trước và ghế sau của xe nâng lên một tấm ngăn, vốn còn có thể dựa vào kính chắn gió nhìn thấy một tia sáng ở ghế sau xe, hiện tại nhất thời hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Ôn Nguyên siết chặt nắm đấm, tự hỏi nếu người này thật sự muốn ăn mình thì khả năng cậu có thể chạy ra ngoài là bao nhiêu.
Có điều, cho dù khả năng rất nhỏ cậu cũng phải phản kháng!
Tuyệt đối không ngồi chờ chết!
Ôn Nguyên len lén liếc nhìn Hạ Từ Uyên ngồi im không nói gì sau khi lên xe.
Lại liếc một cái, lại liếc một cái......
Tại sao còn chưa nói chuyện, là đang suy nghĩ làm sao ăn cậu sao hu hu hu hu.
Ôn Nguyên càng lúc càng sợ hãi, rốt cuộc lúc cậu không nhịn được nữa Hạ Từ Uyên mở miệng.
"Cha mẹ cậu là ai?"
“Hả?” Ôn Nguyên không ngờ cuối cùng Hạ Từ Uyên cũng mở miệng lại chỉ hỏi cậu một vấn đề như vậy.
Người ngay thẳng tuyệt đối không ngồi chờ chết. Ôn Nguyên lập tức nghe lời trả lời vấn đề này.
“Tôi không biết, bạn học nhân sâm và Thụ gia gia nói tôi từ nhỏ chính là một con chim.”
Khi tới gần Ôn Nguyên, thậm chí Hạ Từ Uyên có thể ngửi thấy mùi gỗ trên người Ôn Nguyên.
Ấn tượng đầu tiên của anh đối với yêu quái nhỏ không thấy rõ huyết mạch này không tệ, vừa sợ vừa ngoan.
So với con của yêu quái lần trước nhìn thấy thì nghe lời hơn nhiều.
Hạ Từ Uyên thờ ơ nghĩ, nhìn phong cảnh phía sau cửa sổ lại mở miệng lần nữa.
“Con non còn chưa vượt qua thời kỳ sinh trưởng, không thích hợp phát triển trong giới giải trí.”
Gần trăm năm qua, bởi vì nhân loại nhanh chóng tăng vọt mà linh khí trong nước đã càng ngày càng ít. Đồng thời, do nhân loại tiêu cực sinh ra tà khí theo số lượng nhân loại tăng vọt mà tăng vọt, hơn nữa khoa học phát triển nhanh chóng, đã không có người nào còn tin tưởng cung phụng những yêu quái như bọn họ nữa, vì bảo trì thực lực mà rất nhiều yêu quái đều sẽ lựa chọn tiến vào giới giải trí, lợi dụng tín ngưỡng fan yêu thích để chuyển đổi thành linh lực bổ sung.
Nhưng rất hiển nhiên, yêu quái nhỏ này vừa nhìn chính là mới từ góc núi sâu nào đó đi ra, không hiểu rõ lắm những thứ này.
Ôn Nguyên quả thật không biết những điều này, nhưng cậu biết nếu như cậu không nổi tiếng cậu sẽ không về được núi Nguyệt Ẩn, bọn anh Diêm cũng sẽ bị người ức hϊếp.
Thấy Ôn Nguyên bày ra vẻ mặt không tình nguyện, Hạ Từ Uyên căn cứ vào lương tâm khó có được của mình mới nói một chút nguyên nhân.
“Yêu quái lớn trong giới có thể nuốt chửng cậu không biết có bao nhiêu, đến lúc đó cậu ngay cả một khúc xương cũng sẽ không lưu lại.”
Yêu quái lớn hơi có năng lực chút đều có thể thấy huyết mạch của Ôn Nguyên này không đơn giản. Tuy rằng không nhìn ra là cái gì nhưng húp một ngụm nuốt tuyệt đối cực bổ.
Ôn Nguyên bị lời này dọa đến mức âm thanh run rẩy hai cái.
Cậu khó khăn mở miệng: "Vậy anh cũng muốn ăn tôi sao QAQ?"
Hạ Từ Uyên bị lời này của Ôn Nguyên chọc cười, trong đôi mắt đen không thấy đáy hiện lên ý cười.
"Cho nên cậu vẫn luôn sợ hãi cái này?"