Sau khi tản bộ về nhà, Ôn Nguyên lên lầu tắm rửa trước.
Diêm Thụy kéo Nhậm Tử An muốn lên lầu: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nhậm Tử An ngáp một cái: "Nói cái gì hả.”
“Nếu như lời Từ Kim nói là thật, Ôn Nguyên khẳng định không tham gia được tuyển tú 101". Diêm Thụy có chút ủ rũ: “Cậu nói xem tôi có nên chủ động giải quyết hợp đồng hay không, đỡ lãng phí thời gian của cậu ấy.”
Nhậm Tử An trầm mặc một lát.
Hắn biết Diêm Thụy nói thật, nếu sự tình thật như lời Từ Kim nói thì đã sớm định sẵn thực tập sinh dự thi, vậy phòng làm việc của Diêm Thụy nhất định sẽ đóng cửa.
Ôn Nguyên là lá bài đầu tiên của Diêm Thụy, cũng là át chủ bài.
Nhưng lá bài này thậm chí cũng không có hy vọng đánh ra.
Nhậm Tử An cảm thấy có chút đáng tiếc.
“Nhưng thiên phú của cậu ấy thật sự rất tốt. Vô luận là ca hát khiêu vũ hay là nhan sắc, ngay cả tính cách cũng rất tốt.”
“Ngoan lắm.”
Đây là ấn tượng chủ yếu của Nhậm Tử An đối với Ôn Nguyên.
“Bảo làm gì thì làm đó, có chút kén ăn, còn có hơi sợ mèo, nhưng thật sự rất hiểu chuyện, thậm chí một mình ôm đồm đại đa số vệ sinh quét dọn trong phòng.”
Diêm Thụy cũng biết Ôn Nguyên hiện tại không có chỗ để đi, hắn suy nghĩ một chút mới cắn răng nói: "Ngày mai tôi dẫn cậu ấy đi giải trí Tinh Phồn dạo vài vòng, xem Tinh Phồn có nhận Ôn Nguyên hay không.”
Nếu Ôn Nguyên vào Tinh Phồn, dựa vào tư chất của cậu tuyệt đối tốt hơn nhiều so với ở trong cái ổ rách nát này.
Nhậm Tử An kinh ngạc: "Nhanh như vậy? Không phải cậu và cậu ấy còn ký hợp đồng sao?
“Khụ khụ". Diêm Thụy không biết xấu hổ nói: “Hợp đồng còn chưa đóng dấu, vốn không định trói cậu ấy lại.”
Hắn vốn chỉ sợ chậm trễ Ôn Nguyên, sự thật chứng minh đích thật là như vậy.
“Chờ ngày mai dẫn cậu ấy đi, đáng tiếc một tháng tiền lương tôi nợ cậu có thể không trả được". Diêm Thụy có chút áy náy.
Nhậm Tử An đã sớm chuẩn bị không được phát lương.
“Vốn cũng ăn ở chỗ cậu một tháng, coi như trả tiền thuê nhà đi". Hắn duỗi lưng: “Nếu Ôn Nguyên đi Tinh Phồn, tôi sẽ đi Tinh Phồn xin làm giáo viên dạy múa.”
Diêm Thụy không nêu ý kiến về việc này.
"Cậu có thể qua phỏng vấn không?"
“...." Nhậm Tử An mỉm cười: “Không biết nói thì đừng mở miệng.”
“Ok.”
Diêm Thụy làm động tác kéo khóa kéo ở trên miệng, ý bảo mình sẽ không mở miệng nữa.
Hai người cười mỗi người trở về phòng của mình, nhưng đều ăn ý cả đêm đều không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời quang sáng ngời.
Ôn Nguyên như cũ đặt chút thức ăn cho chim ở bên ngoài bệ cửa sổ, sau đó đi phòng tắm rửa mặt, vừa xuống lầu đã đυ.ng phải Diêm Thụy và Nhậm Tử An không hề có sức sống tựa vào sô pha.
Giác quan thứ sáu của động vật nhỏ nhận ra rằng không khí không ổn.
Nhưng cậu vẫn chào hỏi: "Anh Diêm, anh Tử An. Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng......" Diêm Thụy hữu khí vô lực trả lời một câu: “Phòng bếp có bánh bao, em ăn tạm một chút, lát nữa anh dẫn em đi một chỗ.”
Vẻ mặt Ôn Nguyên mơ hồ ăn xong bánh bao, ăn xong bị Diêm Thụy kéo ra khỏi tiểu khu rồi chuyển xe buýt tàu điện ngầm, cuối cùng xuống xe ở giải trí Tinh Phồn.
“Anh?" Ôn Nguyên ngơ ngẩn, ý thức được ý của Diêm Thụy đột nhiên có chút hoảng hốt.
“Nhóc Ôn Nguyên à". Diêm Thụy có chút áy náy: “Tối hôm qua em cũng nghe được, bây giờ em ở lại phòng làm việc này anh sẽ mai một em vô ích.”
Tại sao lại bị mai một?
Ôn Nguyên không hiểu ý Diêm Thụy nói.
“Không phải anh Diêm nói tham gia tuyển tú 101 là được rồi sao?”
“Nhưng tối hôm qua Từ Kim nói em cũng nghe được đó". Diêm Thụy nhỏ giọng nói: “Chúng ta đại khái không được chọn, nhân viên kia cũng không trả lời email của anh.”
Ôn Nguyên đứng ở ven đường ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng cao lớn, cảm thấy mình vẫn thích biệt thự nhỏ kia của Diêm Thụy hơn.