Viết Lại Cái Kết Truyện Ngược

Chương 4

Ta hiện tại chỉ là một người bình thường, lúc đọc truyện thì dễ dàng nói những lời hùng hồn.

Nhưng thực tế thì sao? Ta còn lo cho bản thân mình chưa xong, nói gì đến cứu người khác?

Tuy nhiên ngọn lửa trong lòng ta lại không thể dập tắt.

Vài ngày sau, vào một đêm khuya, khi quân địch bắn hỏa tiễn vào doanh trại, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi doanh trường của Hầu Lan Tuyết, cũng thiêu rụi gần như toàn bộ lý trí của ta!

Võ số hỏa tiễn bắn về phía doanh trại, lửa bùng lên dữ dội, những người lính canh gác hoảng loạn, cầm vũ khí chém gϊếŧ.

Lúc này, ta nhận ra cơ hội đã đến.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt ta, đốt cháy những ảo tưởng trong lòng ta.

Về lý, là một quân y, ta nên lập tức cứu chữa những binh sĩ bị thương, nhưng ta lại không làm vậy. Ngược lại, ta lợi dụng lúc hỗn loạn dắt một con ngựa, lao vào doanh trường đang cháy, đỡ Hầu Lan Tuyết lên lưng ngựa, xoay người lên ngựa, kiên quyết hướng về phía hoàn toàn ngược lại mà đi!

Ta xuất thân từ gia đình làm nghề y, phụ thân ta có y thuật cao minh.

Chỉ cần thoát khỏi nơi này, có lẽ ta thực sự cứu được nàng!

Trên sa mạc mênh mông, dù cho hỗn loạn đến đâu, hành động khác thường của ta vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Này, tên kia làm gì vậy.

Ta nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ phía sau.

Nhưng ta không dám quay đầu lại, cũng không dám dừng lại, lòng như lửa đốt.

Dẫn tù nhân bỏ trốn là tội chết.

Đây có lẽ là chuyện khác người nhất mà ta đã làm trong hơn ba mươi năm cuộc đời tầm thường của hai kiếp người!

Có điều kỳ lạ thay, ta lại không hề hối hận!

Tuy nhiên ta không ngờ rằng, ngay lúc này.

Hầu Lan Tuyết, người đã im lặng với ta suốt vài ngày qua, đột nhiên lên tiếng, không biết là tỉnh táo hay vô thức mà lẩm bẩm: “Cứu ta, ngươi sẽ chết, vì cái gì?"

Giọng nàng nghẹn ngào, khàn khàn, mang theo sự tuyệt vọng.

Lòng nàng đã tan nát sau khi chứng kiến cảnh cả nhà bị thảm sát.

Nàng không thể tưởng tượng được rằng, khi võ công bị phế đi, trở thành kỹ nữ, không còn giá trị lợi dụng, vẫn có người liều mạng cứu nàng.

Vì vậy, nàng hỏi vì sao?

Dưới ánh trăng lơ lửng trên cao, biên cảnh xa xa, quê hương của ta ngày càng xa.

Gió thổi qua bên tai, dưa lời nói kiên định của ta vào tai nàng: "Ngươi đã từng cứu muôn vàn dân lành khỏi chiến tranh, ngươi không nên có kết cục như vậy.

Đúng vậy.

Chính là như vậy.

Nàng không nên chết trong tay kẻ bạc tình, vong ơn phụ nghĩa, chỉ để đổi lấy chút thương hại.

Mà là phải sống, sống một cách tốt đẹp nhất.