NPC Pháo Hôi Chỉ Muốn Sống

Chương 24: Quy tắc vườn trường

Máy lạnh không thể điều chỉnh, cái lạnh kỳ quái gần như làm mất khả năng suy nghĩ, mà ở đây lại có chiếc áo khoác duy nhất có thể mang lại sự ấm áp.

Nếu không phải Mộc Sinh đủ cẩn thận, ngay lần đầu tiên bước vào phó bản, không có kinh nghiệm và phòng bị, có lẽ thực sự sẽ mặc chiếc áo khoác đó dựa vào bản năng sinh học.

Đó có phải do thân phận NPC manh mối của mình không?

Mộc Sinh cảm thấy trong phó bản này, có một thứ gì đó mà cậu không thể chạm vào hay nhìn thấy mang một ác ý mạnh mẽ đối với mình.

Muốn giữ cậu lại trong phó bản này mãi mãi.

Dù là dưới hình dạng của cái chết.

Sau đó sẽ mãi mãi không rời xa.

Cảm giác bị quan sát này không giống với sự ghét bỏ mà Liễu Ngang và các NPC đặc thù khác dành cho mình.

Bàn tay của Mộc Sinh đã rụt lại, không có ý định tiếp tục chạm vào chiếc áo khoác đó nữa.

Dường như chiếc áo khoác trắng tinh khôi có viền trang trí lấp lánh trở nên mờ nhạt vô hình, như thể cảm giác cảnh giác và từ chối của Mộc Sinh khiến nó rất buồn.

Mộc Sinh đã quay trở lại, không nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của chiếc áo.

Nếu thực sự nhìn thấy, có lẽ cậu cũng không cảm thấy thương hại mà sẽ càng mừng rỡ vì mình không mặc nó.

Nhưng cảm giác lạnh như muốn xuyên thẳng vào xương thực sự rất khó chịu.

Sau khi Mộc Sinh từ chối mặc chiếc áo khoác, cái lạnh đó dừng lại một chốc rồi lại trở nên dữ dội hơn.

Mộc Sinh gục mặt xuống bàn, khuôn mặt trắng bệch chôn trong cánh tay của mình.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, dù trong tầm nhìn không có gì nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Dù lạnh nhưng cơ thể lại đang đổ mồ hôi, cả người ướt đẫm như vừa được kéo ra khỏi nước, đồng tử hơi giãn ra.

Cậu cắn răng, thân hình gầy yếu không thể kiểm soát mà run rẩy.

Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa.

Chỉ một lát nữa thôi.

Nó không thể mãi mãi nhắm vào cậu, cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Trong giờ học hoặc vào một thời điểm nào đó.

Không giống như sự đau đớn mà cậu tưởng tượng.

Nhưng cũng khiến Mộc Sinh không thể chấp nhận.

***

Khi Nghiêm Kiêu Thịnh bước vào lớp học với vẻ mặt tức giận, lạ thường không nghe thấy tiếng nịnh nọt và cố gắng lấy lòng mình từ ai đó.

Triệu Mộc Sinh là một kẻ hai mặt, tự cao tự đại với người khác nhưng luôn nịnh bợ trước mặt những người thực sự có quyền lực và vị thế.

Nghiêm Kiêu Thịnh không chấp nhận việc Triệu Mộc Sinh lấy thanh danh của mình để tự phô trương, chỉ là quên mất rằng còn có một kẻ ngu ngốc không biết điều như vậy.

Lần này nhớ ra đối phương đã làm điều vi phạm giới hạn, Nghiêm Kiêu Thịnh không ngại loại bỏ một kẻ vô dụng nữa.

Và lại là một NPC bình thường.

Anh ta liếc nhìn Triệu Mộc Sinh ngồi ngay trước vị trí của mình.

Mộc Sinh đang gục mặt xuống bàn, không rõ đang làm gì.

Chiếc áo khoác đồng phục trắng tinh khiết treo trên lưng ghế khiến người ta cảm thấy khó chịu.