Người Có Tiền Cuối Cùng Cũng Thành Thân Thuộc

Chương 9

Ở bên nhau lâu dần, Tô Quyến dường như quên mất tính cách lạnh lùng của Tịch Tân Tế.

Thật ra con người anh vốn dĩ lạnh lùng khó gần như vậy. Đừng thấy lúc trên giường anh nhiệt tình là thế, nhưng khi kéo khóa quần lên là trở mặt không nhận người ngay.

Sau khi từ sân bay trở về, Tô Quyến ôm một bụng tức không cho tài xế đưa mình tới bệnh viện. Cứ tưởng Tịch Tân Tế ít nhất sẽ gọi một cuộc điện thoại tới hỏi han cô, kết quả đều do cô tự mình đa tình cả.

Tô Quyến về thẳng phòng làm việc của mình, chịu đựng cơn đau ở chân.

Thời đại học, cô đã làm trợ lý thiết kế cho một thương hiệu thời trang hết một năm, thu hạch được rất nhiều kinh nghiệm.

Sau khi tốt nghiệp, cô lập tức bắt tay hợp tác với bạn bè sáng lập nên thương hiệu I, toàn bộ vốn sáng lập công ty đều do Tô Quyến bỏ ra không cho bạn thân bỏ ra đồng nào, sở dĩ cô hợp tác với người bạn đó là vì năng lực thiết kế của cô ấy, không ngờ ngược lại bị thói quen đạo nhái của đối phương hại thảm. Luvevaland chấm co. Đương nhiên đây là chuyện sau này.

Thật ra mới đầu cô suy nghĩ rất lạc quan, lúc sáng lập I cô không hề nghĩ ngành thiết kế là cái lỗ hút tiền khổng lồ. Ngay cả bạn cô cũng vì vậy mà toát mồ hôi hột, thương mại điện tử khó làm, lần đầu khởi nghiệp không đủ kinh nghiệm, quan trọng hơn nữa là vấn đề vốn liếng.

Trong giới có một câu nói nổi tiếng: “Lăn lộn trong giới thời trang đều là những kẻ nghèo nàn, còn nhà thiết kế là người khổ nhất trong đám nghèo đó.”

Không ai biết tại sao Tô Quyến có nhiều tiền như vậy, cô không phải người Nam Châu, quan hệ giao tiếp được tích lũy từ thời đại học tới giờ. Bạn bè hỏi cô, cô chỉ nói bản thân là phú nhị đại, còn cụ thể giàu cỡ nào thì chẳng ai biết.

Ngoài I ra, phòng làm việc độc lập của cô là đoàn đội nhỏ gồm mười mấy người. Do Tô Quyến đứng đầu, họ bắt đầu tự vận hành phương tiện truyền thông, đồng thời mở cửa hàng trên Tmall nhận đơn hàng riêng vân vân. Luvevaland chấm co. Đến nay doanh thu của phòng làm việc luôn ở dưới con số âm nhưng Tô Quyến chẳng để ý, hàng tháng cô vẫn phát tiền lương đều đặn, phúc lợi tốt tới mức nhân viên ngày đêm cầu mong công ty đừng có giải tán.

Lúc ở Bắc Kinh, Tô Quyến đã chuẩn bị quà tặng cho tất cả nhân viên trong phòng làm việc, hiện tại bà chủ Tô trở về, nhân viên chạy ra xếp hàng nhiệt liệt chào đón.

Tô Quyến ngoài mặt cười rạng rỡ, nhưng trong lòng thì cảm thấy u buồn.

Trong lúc các đồng nghiệp vui mừng nhận quà tặng, Tô Quyến thầm cảm thấy chạnh lòng, mua xong số quà này cô hết tiền thật rồi. Không chỉ như vậy, cô còn nhớ hình như tháng trước cô đã quẹt thẻ mua thứ gì đó bằng thẻ tín dụng của mình thì phải? Mấy ngày nữa gửi hàng tới, cô không biết lấy gì để trả nữa?

Trước mắt cô đã cãi nhau với Châu Khang Thích ba mình được mấy ngày rồi. Nếu là trước kia cãi vã gì đó, Châu Khang Thích nhất định sẽ chủ động gọi điện tới làm hòa với con gái. Nhưng lần này đã vượt qua mong đợi rồi.

Vì vậy cô nghĩ ngợi, suy nghĩ lung tung chẳng bằng chủ động gọi điện cho ba mình. Song, cô gọi mấy lần mà chẳng có ai bắt máy.

Tô Quyến cầm điện thoại, chậc giọng lẩm bẩm: “Kỳ này bố già làm thật rồi.”

Vì vậy cô chuyển sang gọi điện cho người nào đó.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh: “Có chuyện gì à?”

“Chị thảm quá chừng, vừa đáng thương vừa không có chỗ nương tựa.” Tô Quyến thong thả nói: “Em trai yêu dấu, ba khóa thẻ ngân hàng cửa chị rồi.”

“Ừm, đáng đời.”

“Này! Em có lương tâm không vậy Châu Tích Lục! Chị là chị gái của em đấy! Chị gái đấy! !”

Châu Tích Lục lặp lại như người máy: “Ừm, chị.”

Tô Quyến cười hì hì: “Em trai này, nghe nói bộ phim hoạt hình điện ảnh của em đoạt giải nữa rồi! Hình như chị chưa chúc mừng em nữa đó……”

Châu Tích Lục ngắt ngang lời Tô Quyến, nói một cách máy móc: “Có gì cứ nói thẳng, em bận lắm.”

Tô Quyến không khách sáo nữa: “Thế thì chị nói thẳng nhé! Cho chị mượn mấy triệu dùng đi.”

“?” Đầu bên kia bắt đầu cười nhạo: “Chẳng phải chị nói đàn ông có thể làm cơm ăn sao? Đi tìm cái tên Tịch Tân Tế gì đó đi?”

Tô Quyến nén giận: “Đừng nhiều lời, có cho mượn hay không?”

“Không.”

“Giờ em đang ở đâu?”

“New York.”

“Được, em đợi đó cho chị! Ngày mai chị qua đó chặt gãy hai chân em!”

“Ừm, cần em mua vé máy bay cho chị không?”

Tô Quyến: “A a a a a a a a a, biến!”

Tô Quyến lớn tuổi hơn Châu Tích ục, từ nhỏ tới lớn Châu Tích Lục hành sự chín chắn chững chạc, còn Tô Quyến chỉ thích làm theo ý mình thích. Bây giờ ở trước mặt em trai, cô không giống chị gái ngược lại giống đứa em gái phá phách ngổ ngược.

Có một số gia đình trọng nam khinh nữ, còn nhà họ Châu là trọng nữ khinh nam.

Châu Khang Thích đối xử với Tô Quyến và Châu Tích Lục là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Từ nhỏ cho dù cô có thích sao trên trời thì Châu Khang Thích cũng sẽ hái xuống cho cô. Còn Châu Khang Thích đáng thương thì chẳng có đãi ngộ tốt như vậy. Luvevaland chấm co. Cô nhớ hồi nhỏ gia đình đi du lịch nghĩ mát, Châu Tích Lục đi lạc rồi mà Châu Khang Thích vẫn không phát hiện, may nhờ người của lãnh sự quán đưa trở về ông mới vỡ lẽ hóa ra đưa con trai đi nghỉ mát rồi.

Có lẽ do được cưng chiều từ nhỏ, Tô Quyến mới tự mình hại mình thích phải Tịch Tân Tế hạt cát cô giữ không này.

Tô Quyến ngồi trong studio của mình, ngoảnh đầu nhìn mẫu áo khoác nam vừa in ra cách đó không xa, phút chốc cảm thấy bất lực.

Là một nhà thiết kế, Tô Quyến rất thích may quần áo cho bạn trai Tịch Tân Tế, cô biết rõ sở thích của anh, từng dùng tay đo từng tấc cơ thịt của anh, biết anh mặc gì cũng rất có cảm xúc. Tỷ lệ cơ thể của anh rất tốt, chiều cao 1m88, cân nặng quanh năm duy trì ở 73kg, cũng là người nổi bật giữa đám người mẫu nam.

Tô Quyến ngồi trước bàn làm việc, lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Tịch Tân Tế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bèn thôi.

Đeo bám anh lâu rồi, dần dần cũng thấy mệt.

‘Cốc cốc cốc’

Tiết Tiểu Du bên ngoài gõ cửa.

Tô Quyến ngoắc tay với cô ấy, ý bảo đi vào.

Tiết Tiểu Du vui vẻ cầm điện thoại đi vào nói với Tô Quyến: “Có người chụp được hình của chị với Tịch Tinh Hỏa, a a a a!”

Tô Quyến: “?”

“Tịch Tinh Hóa đại thần manhua đó! Chính là Tịch Tinh Hỏa của (Tinh Hà Xán Lạn)!” Tiết Tiểu Du nói xong đưa điện thoại cho Tô Quyến xem.

Tô Quyến đưa mắt nhìn, nhận ra đây là người sáng nay cô gặp ở sân bay.

Khi đó có đông fans hâm mộ ở đó như vậy, bị chụp được cũng là chuyện bình thường. Chuyện xảy ra ở sân bay không bị lên hot search, nhưng làm dấy lên một cuộc thảo luận nho nhỏ.

“Tịch Tinh Hỏa là tác giả truyện manhua à?” Tô Quyến hỏi, nói vậy tính ra cũng chung chuyên ngành với em trai cô rồi?

Tiết Tiểu Du gật đầu: “Hồi trước em từng giới thiệu bộ (Tinh Hà Xán Lạn) cho chị đó, bộ đó hay lắm!”

“Ừm.” Tô Quyến đầy hứng thú.

Nghĩ tới điều gì, cô gửi tin nhắn cho Hầu Xán Xán: “Quan hệ của Tịch Tân Tế với em trai anh ấy thế nào?”

Năm ngày sau, Hầu Xán Xán dự tuần lễ thời trang Bắc Kinh xong trở về.

Tối hôm đó, Tô Quyến mời khách, mời Hầu Xán Xán tới quán ‘Rock Bar’ nổi tiếng nhất Nam Châu.

Hầu Xán Xán lặn lội từ xa đến, đi nhanh như một cơn gió, tư thế phóng khoáng.

Vừa ngồi xuống, Hầu Xán Xán đã nhướng mày hỏi Tô Quyến: “Xảy ra chuyện gì? Tối nay tự dưng có thời gian đi với mình vậy? Tiểu Tân Tân của cậu đâu?”

Tô Quyến tới sớm hơn Hầu Xán Xán nửa tiếng đồng hồ, ngồi một mình trong quán uống mấy ly cocktail giải sầu rồi. Luvevaland chấm co. Tửu lượng cô không tốt, chỉ uống chút cocktail hơi ngọt một chút thôi. Có điều uống mấy ly vào bụng, lúc này đã bắt đầu ngà ngà say rồi.

Hầu Xán Xán thấy sắc mặt phờ phạc của cô thì hiểu ra: “Ồ, hóa ra không phải tẩy trần cho mình, mà là mình tới bầu bạn với cậu uống rượu giải sầu đúng không?”

Trong quán bar chật cứng người, trên lầu hai đỡ hơi một chút.

Giữa đám đông ăn mặc sặc sỡ, Tô Quyến và Hầu Xán Xán ăn mặc bắt mắt hơn một chút, tóc dài chấm vai, mặc váy hai dây màu đen đơn giản. Chỉ khác ở chỗ, hôm nay Tô Quyến mang đôi dép đế bằng, trông thục nữ hiền lành hơn ngày thường.

Tô Quyến ngồi đối diện Hầu Xán Xán đưa ly cocktail qua, hỏi cô ấy: “Quán bar ở Bắc Kinh chơi vui lắm không?”

Hầu Xán Xán nhướng mày, chồm tới nói với Tô Quyến: “Không giấu cậu, quán bar chơi vui không chẳng quan trọng, quan trọng là người.”

Tô Quyến híp mắt: “Có ý gì?”

Lần này Hầu Xán Xán tới Bắc Kinh tuy bận thật, nhưng vẫn có thời gian để chơi. Ở trong quán bar cô liếc mắt với một anh đẹp trai, ngay đêm hôm đó đã đi thuê phòng, cả tuần qua tối nào cũng dính lấy nhau. Song vì đây là mối quan hệ qua đường, hôm nay lúc cô trở về Nam Kinh đồng thời cũng kéo người đó vào danh sách đen.

Hầu Xán Xán cảm thán: “Độc thân sướиɠ biết mấy, gặp phải người vừa ý thì chơi tình một đêm, không cần tính toán được mất gì. Làm người đó mà, quan trọng nhất chính là vui vẻ.”

Nói xong liếc Tô Quyến một cái: “Nào giống cậu? Dính lấy người ta giống như kẹo cao su hết hạn vậy, có ý nghĩa gì chứ?”

Lúc này Tô Quyến đã bốc hơi men, mặt mày đỏ bừng, cô khịt mũi: “Cô tưởng mình muốn lắm hả?”

Trong chuyện tình cảm không thể nào làm chủ bản thân được, nếu được thì cô chẳng muốn yêu Tịch Tân Tế đâu.

Nhưng biết sao bây giờ? Cô không cách nào thoát ra được đồng thời hết thuốc chữa rồi.

Từ sau hôm từ Bắc Kinh trở về rồi chia tay, mối quan hệ của hai người dường như bị đông cứ, chẳng ai chịu liên lạc với ai cả.

Nếu là bình thường, Tô Quyến nào chịu nổi việc hai người không liên lạc trong thời gian dài như vậy, hoặc là cô chủ động đi tìm anh, hoặc là liên lạc qua điện thoại với anh. Luvevaland chấm co. Nhưng lần này cô cố ý không muốn liên lạc, vì vậy hai người giống như bị mất kết nối rồi.

Cô không biết thời gian này Tịch Tân Tế đang bận việc gì, cô cũng không muốn đi tìm hiểu, nhốt bản thân trong phòng làm việc ngày đêm không ngừng ngủ. Nhưng chẳng thiết kế được cái nào ra hồn. Buồn cười nhất là, mặc kệ cô làm gì đều vô thức đi nhìn điện thoại sợ bỏ lỡ cuộc gọi nào của anh.

Nghĩ tới đây, Tô Quyến bắt đầu trút nỗi lòng: “Mình chính là đồ đầu heo! Não tàn! Tứ chi phát triển trong đầu toàn lo yêu!”

Hầu Xán Xán ngồi đối diện gật gật đầu như đứa trẻ ngoan dễ dạy, “Đúng vậy, cũng còn biết tự mình biết mình.”

Nói xong hớp một ngụm rượu, nói một cách chậm rãi: “Có điều ông trời đóng một cánh cửa của cậu thì cũng sẽ để lại nhiều số điện thoại mở khóa dưới chân tường cho cậu, không phải không có cách đâu.”

Lợi dụng tiếng ồn ào và tiếng nhạc đinh tai nhứt óc trong quán bar, Tô Quyến hét to: “A a a a a a a a a!”

Nhưng càng nghĩ càng tức chết đi được, cô hỏi Hầu Xán Xán: “Rốt cuộc Tịch Tân Tế đang nghĩ gì vậy? Anh ấy có quan tâm mình không? Có từng thích mình không?”

Hầu Xán Xán nhún vai, câu này cô cũng không biết đường trả lời.

“Ồ, đúng rồi.” Hầu Xán Xán nghĩ tới điều gì, đặt ly cocktail xuống nói với Tô Quyến: “Lần trước cậu bảo mình giúp điều tra quan hệ của Tịch Tân Tế với Tịch Tinh Hỏa, mình quên nói với cậu nữa.”

Tô Quyến nhướng mày, rửa tai lắng nghe.

Hầu Xán Xán nói: “Tịch Tân Tế với Tịch Tinh Hỏa không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng hai người chỉ kém nhau có ba tuổi. Bà mẹ kế của Tịch Tân Tế cực kỳ cao tay, là kẻ thứ ba lại được bước vào nhà, làm mẹ ruột Tịch Tân Tế tức chết, sau đó ngồi lên vị trí phu nhân nhà họ Tịch. Cho nên cậu cảm thấy quan hệ của hai an hem nhà đó có tốt được không?”

Tô Quyến nghe xong ngẩn người, vẻ mặt thắc mắc có nhiều điều chưa rõ, bắt đầu sắp xếp mối quan hệ phức tạp này của nhà Tịch Tân tế.

Cô không biết rõ chuyện của Tịch Tân Tế lắm, nhưng cũng từng nghe qua đại khái đó là mẹ ruột của anh đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ.

Tô Quyến từ nhỏ sống trong gia đình tràn ngập yêu thương, đó giờ không tin loại chuyện cửa nhà hào môn sâu như biển gì đó, bời vì Châu Khang Thích ba cô yêu Tô Doanh Doanh mẹ cô như mạng, trong nhà chẳng có các mối quan hệ lộn xộn rối rắm gì.

Cho nên cô luôn nghĩ nhà họ Tịch cũng như vậy…….

Nghĩ tới đó, Tô Quyến chợt hiểu ra vì sao hôm ở sân bay thái độ của anh khác thường, không khỏi tự trách bản thân không phải.

Có điều lời nói tiếp theo của Hầu Xán Xán thành công quật đổ Tô Quyến.

“Đúng rồi, nghe nói Tịch Tân Tế và Vu Mạn Ngưng được đính hôn từ nhỏ, cậu có biết không?”

“? ? ?”

Hầu Xán Xán hiểu được vẻ mặt của Tô Quyến, giơ tay vỗ vai cô: “Bạn tốt, nên suy nghĩ tích cực hơn, đừng cứ treo mình trên một gốc cây mãi thế.”

“Đàn ông đó mà, luôn là như vậy, đừng có mong họ sẽ chịu trách nhiệm với mình. Luvevaland chấm co. Nhưng là loại công tử giàu có như Tịch Tân Tế, họ chỉ mong bản thân không nhuốm bùn thôi.”

“Nói trắng ra là, anh ta chỉ ham mê cơ thể của cậu thôi.”

Tô Quyến nghe xong cười khẽ, nói: “Được, coi như mắt mình bị mù! Nhìn trúng tên lừa bịp Tịch Tân Tế này! Đồ đàn ông tồi!”

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô mắng Tịch Tân Tế, nên bỗng cảm thấy sảng khoái cả người.

Hầu Xán Xán ngồi đối diện nhìn người sau lưng Tô Quyến, nháy mắt ra hiệu với cô, còn ho khan ra hiểu nữa: “Tô Quyến, cậu say rồi.”

“Mình không có say! Mình rất tỉnh táo!”

Lúc này Tô Quyến nổi hứng lên, cầm ly rượu đứng trên sô pha hô lớn giữa tiếng nhạc ồn ào: “Tịch Tân Tế cái tên lừa gạt này! Anh có biết mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với anh đều khiến tôi nằm phía dưới khó chịu lắm không! Tôi nói cho anh biết, anh tưởng kỹ thuật của bản thân tốt lắm sao? Ỷ cái đó của mình to thì giỏi lắm hả? Đồ đàn ông thối làm xong trở mặt không nhận người! Còn nữa! Tôi ghét nhất là lần nào anh cũng muốn không cho tới không tới còn ép tôi gọi anh là anh trai! Anh là đồ! ấu! da^ʍ phải không hả a a a a!”

“Woa!”

“Ồ!”

“À hú!”

“Chị gái gờm thật!”

“Đây là từ ngữ táo bạo gì vậy! ha ha ha ha ha ha ha……”

Hiển nhiên là do những lời nói đó của Tô Quyến thu hút đám đông vây lại vỗ tay khen hay.

Tô Quyến rất hài lòng với màn biểu diễn của mình, cô vén váy chuẩn bị làm động tác hạ màn ba trăm sáu mươi độ.

A dè vừa quay người đi thì đυ.ng phải cặp mắt gờm gờm đang nhìn mình chằm chằm.

Tịch Tân Tế khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nhìn cô, sau đó bước lên vịn lấy tấm thân lung lay muốn ngã của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ, ấu, da^ʍ?”