Cớ Sao Giọng Điệu Và Vẻ Mặt Cô Ấy Lại Trêu Người Đến Thế

Chương 20

"Chị ta không có thời gian, vậy trông chúng tôi rất rảnh rỗi sao?" Diệp Linh Thính vừa mở miệng, tất cả mọi người lập tức ăn ý không lên tiếng.

Chất giọng của cô rất đặc biệt, dù đứng giữa một đám người vẫn có thể trở nên nổi bật.

Cô không giận dữ hay chất vấn gì, thế nhưng cũng không ai dám phớt lờ một câu không nhẹ không nặng rơi vào tai ấy.

Trong phút chốc, tựa như tất cả mọi người đều đã quên một giây trước họ còn cho rằng Diệp Linh Thính chính là người bị bắt nạt. Nhưng khí chất bẩm sinh và dáng vẻ mạnh mẽ của cô lại khiến người ta cảm thấy, cô chính là chúa tể nơi này!

"Cô Diệp, rất xin lỗi cô." Người phụ trách không ngừng xin lỗi cô, thái độ vô cùng thành khẩn.

"Bây giờ tìm nhϊếp ảnh gia khác được không?" Diệp Linh Thính vẫn giữ lý trí, không làm liên lụy đến người phụ trách.

Người phụ trách lắc đầu: "Chỉ sợ là giờ không kịp, cũng không biết đi đâu tìm nữa."

Vừa dứt lời, nhϊếp ảnh gia vốn nên chụp hình cho Diệp Linh Thính đến muộn lên tiếng: "Thật ngại quá, tôi tới trễ, bây giờ chuẩn bị chụp ảnh đi."

Nguyên cả câu không hề có ý xin lỗi nào.

Diệp Linh Thính quay đầu sang, đôi mắt sáng ngời thoáng đảo qua mặt gã, khóe môi cô cong lên, cười đầy châm chọc: "Không chụp nữa, anh cũng đừng chụp."

Giọng cô không nhanh không chậm, nhưng có thể nghe ra đã trầm hơn lúc trước vài phần.

Rõ ràng đối phương chán ghét cô, nếu hôm nay thật sự để cho gã chụp ảnh quảng cáo thì sau này xem lại cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Từ trước đến nay Diệp Linh Thính không để mình chịu oan ức bao giờ.

Nhϊếp ảnh gia kia lại không hề cảm thấy xấu hổ, hùng hồn chất vấn ngược lại cô: "Trên hợp đồng đã viết là hôm nay chụp, lẽ nào cô muốn vi phạm hợp đồng?"

Gã chỉ đến muộn nửa tiếng mà thôi, nếu người phụ trách hoặc Diệp Linh Thính không chịu phối hợp thì gã cũng không phải chịu trách nhiệm. Trên hợp đồng đã ghi là hôm nay sẽ chụp, nhưng không ghi rõ mấy giờ sẽ chụp, dù gã có lợi dụng sơ hở thì pháp luật cũng không thể làm gì được gã.

Nhϊếp ảnh gia nắm chắc điểm ấy, khiến Diệp Linh Thính không nhịn được cười giễu.

Ngay khi người phụ trách đang tính khuyên giải, một giọng nữ trẻ chợt chen vào: "Ai nói cô ấy muốn vi phạm hợp đồng, chẳng phải chỉ là vài tấm hình thôi sao, tôi sẽ chụp!"

Mọi người nhìn sang theo giọng nói, thấy một cô gái trẻ đeo máy chụp hình đi vào cửa.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mặc áo len cùng quần yếm, mang phong cách vô cùng trẻ trung, nhìn qua như thiếu nữ đang ở thời kỳ trưởng thành bừng bừng sức sống. Cô ấy ăn mặc rất đơn giản, nhưng đôi mắt màu xanh lá nhạt nọ lại khiến người ta đã gặp qua thì khó mà quên được.

Có người ngơ ngác, có người lại nhận ra thân phận của cô ấy, khẽ nói: "Là Hứa Tri Ân."

Hứa Tri Ân, thành danh từ lúc còn rất trẻ, chính là một nhϊếp ảnh gia nóng bỏng tay trong ngành. Mười mấy tuổi cô ấy đã đạt được giải thưởng nhϊếp ảnh lớn, gần hai năm nay rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Chuyện mời cô ấy ra mặt chụp ảnh là chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu, cực kỳ hiếm gặp.

Sao một nhân vật như vậy lại chủ động cứu cánh Diệp Linh Thính chứ?

Mọi người đều vô cùng nghi hoặc, một giây sau, bọn họ tận mắt thấy người quay quảng cáo Diệp Linh Thính và vị nhϊếp ảnh gia nóng bỏng tay kia thân thiết ôm chầm lấy nhau, cùng nói: "Đã lâu không gặp."

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế mà lại là người quen!

Bên kia, Hướng Vân Sương đã chụp ảnh bìa xong ngồi trong phòng nghỉ nhàn nhã uống trà, trò chuyện vui vẻ với trợ lý.

Trợ lý đưa tin tức mới tới: "Nghe nói bên bọn họ không tìm thấy nhϊếp ảnh gia nên Diệp Linh Thính đã phải chờ đến tận nửa tiếng."

Hướng Vân Sương khó nén đắc ý trong lòng: "Ồ, ngồi có nửa tiếng thì hời cho cô ta quá."

Quãng thời gian trước lúc ghi hình ở thành phố F, bị vướng bởi quan hệ với Hoắc Cẩn Hành nên cô ta mới không chơi cứng với Diệp Linh Thính, thế nhưng hot search hôm qua đã khiến cơn giận của cô ta tăng lêи đỉиɦ điểm, cho nên mới có một màn như hôm nay.

Hướng Vân Sương và người nhϊếp ảnh gia kia đã quen nhau mấy năm, thế nên người nọ mới phối hợp với cô ngáng chân Diệp Linh Thính, Hướng Vân Sương càng vui sướиɠ nói: "Ông trời cũng giúp tôi."

Nếu không phải sợ sơ sót bị thấy, cô ta ước gì tự mình chạy đến đó nhìn phản ứng của Diệp Linh Thính, chắc chắn rất đặc sắc.

Cô ta đang nghĩ ngợi, nhϊếp ảnh gia bất chợt đẩy cửa tiến vào.

Hướng Vân Sương kinh ngạc hỏi: "Chụp xong nhanh vậy sao?"

Nhϊếp ảnh gia bình tĩnh tóm tắt lại những gì vừa xảy ra một lần: "Không ngờ cô ta quen Hứa Tri Ân."

Hướng Vân Sương nhíu mày, mơ hồ cảm giác mình đã bỏ sót manh mối trọng yếu gì đó.

Từ nơi sâu xa có một sợi dây dẫn dắt cô ta hướng về chân tướng, phá vỡ mối liên hệ không thể tách rời giữa Diệp Linh Thính và những người nọ.