Anh đi từng bước lại gần, Diệp Linh Thính chống hai tay sang hai bên, hơi ngửa đầu lên, ngắm nhìn cách bài trí của căn phòng.
Đột nhiên, mũi chân đưa ra chạm vào một thứ mềm mại nhưng cứng cáp.
Cô nhìn xuống, là phần eo săn chắc.
Ánh mắt Diệp Linh Thính dừng lại, môi hơi hé mở, nhưng không phát ra tiếng.
Hoắc Cẩn Hành bình tĩnh tránh ra, chỉ có năm ngón tay cầm điện thoại là nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Diệp Linh Thính rụt chân lại, đợi Hoắc Cẩn Hành đến gần rồi mới nhận lấy thứ trong tay anh.
Trong mắt người ngoài, Hoắc Cẩn Hành là người đàn ông dù núi sụp trước mặt cũng không đổi sắc, tâm tư khó lường, thực tế cũng đúng là như vậy.
Nhưng cô lại hiểu Hoắc Cẩn Hành quá rõ.
Từ nhỏ đến lớn cô đều để ý đến anh. Ngoại trừ tình yêu nam nữ mà cô chưa từng chạm đến thì cô hiểu rõ ý nghĩa của từng thay đổi nhỏ trên người Hoắc Cẩn Hành.
Mặc dù không chắc phản ứng của Hoắc Cẩn Hành chỉ đơn giản là vì khác giới hay là lý do khác, nhưng cô có thể khẳng định, lúc này Hoắc Cẩn Hành đang bất an.
Diệp Linh Thính tiện tay vén sợi tóc mai bên tai, khi cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi chân thon dài trắng nõn của mình, cô khẽ cười: "Anh, ngoài việc quan tâm đến tin tức tài chính, anh còn xem gì khác không?"
"Ví dụ?" Sắc mặt Hoắc Cẩn Hành vẫn bình tĩnh, dường như không có chuyện gì có thể khiến anh bộc lộ cảm xúc.
Hơi nóng tỏa ra từ hồ bơi, Diệp Linh Thính cong ngón chân lên, giống như một chú cá linh hoạt quấn quanh eo người đàn ông: "Vòng eo của anh là bao nhiêu, em có thể dùng chân để đo không?"
Cô cười rạng rỡ, giống như một yêu tinh quyến rũ lòng người.
Vốn là người dù núi sụp trước mặt cũng không đổi sắc, nay sắc mặt của Hoắc Cẩn Hành đã hoàn toàn thay đổi.
Hơi nóng trong hồ bắt đầu bốc lên, hai chân quấn quanh eo anh của Diệp Linh Thính từ từ khép chặt lại.
Cô đã từng luyện múa, cơ thể có độ mềm và dẻo dai rất tuyệt. Hai chân cô linh hoạt quấn quanh eo Hoắc Cẩn Hành, da thịt hai bên kề cận, kín kẽ.
Một giây sau, Diệp Linh Thính bị đau nhíu mày lại.
Dùng bàn tay rộng lớn bóp chặt hai chân cô, mặt Hoắc Cẩn Hành tái nhợt, dáng vẻ như sắp nổi bão.
"Ai chỉ em làm như vậy?" Anh lớn tiếng chất vấn, gương mặt vốn luôn lạnh lùng chợt trở nên hung tàn.
Làn da Diệp Linh Thính vừa trắng lại vừa mềm, chỗ bắp đùi bị Hoắc Cẩn Hành nắm lấy giờ đã đỏ lên.
"Đau." Cô khàn giọng thốt lên, mang vẻ nũng nịu, như một viên pha lê dễ vỡ, cần được người cẩn thận che chở trong lòng bàn tay.
Khoảnh khắn này, Hoắc Cẩn Hành có cảm giác lý trí của mình đã mất khống chế.
Bấy giờ Diệp Linh Thính đang ngồi trên mép thềm đá, hai cánh tay chống ra phía sau, nếu cô không chủ động thu chân, anh chỉ cần động một chút thì nhất định Diệp Linh Thính sẽ bị lực của anh kéo ngã xuống.
"Buông chân ra."
Diệp Linh Thính cử động đôi chân, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại dán lên eo anh, nhưng lúc tách chân ra, cô đột ngột nhíu mày lại: "Khoan khoan khoan khoan! Em bị chuột rút rồi."
Cuối cùng, Hoắc Cẩn Hành vẫn sầm mặt, dứt khoát ôm người xuống.
Hai tay Hoắc Cẩn Hành ôm dưới nách cô, lực tác động lên người rất nặng, Diệp Linh Thính gào khóc: "Anh muốn dìm chết em đấy à?"
"Em có biết mình đang làm cái gì không." Anh lạnh lùng quát lớn, hai mắt sâu không thấy đáy, dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa nghiêm túc kia suýt nữa đã khiến Diệp Linh Thính tước vũ khí đầu hàng.
Cô siết chặt tay, ngầm cổ vũ chính mình: "Mấy cái này rất phổ biến trên mạng, em chỉ tò mò muốn thử chút thôi."
Hoắc Cẩn Hành dò xét nhìn cô, xác định tính chân thật trong câu vừa rồi.
Hai mắt Diệp Linh Thính cực kỳ sáng, không hề né tránh anh.
Rõ ràng cô có một cặp mắt đào hoa trời sinh biết quyến rũ người nhất, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, lúc đối mặt với anh thì cứ luôn mang dáng vẻ của một đứa trẻ còn chưa lớn, ham chơi dính người, khiến người ta cảm thấy những chiêu trò mờ ám kia chẳng liên quan gì đến cô.
Nếu hành vi của cô là vô tâm, vậy việc anh dạy dỗ cô chẳng phải là do anh có ý nghĩ bẩn thỉu sao?
Diệp Linh Thính không buông tha bất kỳ biến hóa nhỏ nhặt nào trên mặt anh, canh đúng lúc cảm xúc của anh thay đổi, cô mới run rẩy vươn tay ra: "Anh, sao anh lại tức giận như vậy?"
"Từ nhỏ đến lớn em thân với anh nhất, nên mới thích gần gũi với anh mà." Không chờ Hoắc Cẩn Hành trả lời, cô đã liên tục lấy lòng nhận lỗi, bày thái độ cực kỳ đoan chính.
"Em biết lỗi rồi." Lần sau còn dám nữa.
Hoắc Cẩn Hành bắt lấy động tác nhỏ của cô.
Cánh tay nọ vươn tới, muốn chạm lại không dám chạm, tựa như đang sợ hãi trước cơn giận của anh.
"Sau này không được phép tùy ý chạm vào anh." Hoắc Cẩn Hành buông lời cảnh cáo, bước lên trên bờ, vứt lại cho Diệp Linh Thính một bóng lưng lạnh lùng: "Khi nào ngâm xong thì đi ra."