Cớ Sao Giọng Điệu Và Vẻ Mặt Cô Ấy Lại Trêu Người Đến Thế

Chương 12

Người bình thường thực sự không xứng với khuôn mặt và khí chất của Diệp Linh Thính.

Anh ta chỉ cảm thấy phong cách hành sự của Diệp Linh Thính không giống như một người mới không có chỗ dựa. Dù cô đang che giấu thân phận hay tính tình vốn có đã vậy thì cô cũng là một nữ diễn viên dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hướng Vân Sương, nếu anh ta kết giao sẽ không thiệt.

Nhưng theo như anh ta quan sát, Diệp Linh Thính có vẻ thích một mình hơn. Ngoài công việc ra, cô chưa từng giao lưu quá nhiều với họ.

Triệu Khả Dục suy nghĩ lòng vòng, nhưng Diệp Linh Thính thực sự có việc.

Bãi đỗ xe, thư ký Chu đã đợi sẵn ở bên ngoài: "Cô Thính Thính, tổng giám đốc Hoắc bảo tôi đưa cô qua đó."

"Đi đâu thế?"

"Vân Thiên Lệ Cảnh, là một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng."

Khi thư ký Chu nói ra địa điểm, Diệp Linh Thính tiện tay tìm kiếm trên mạng, hoàn cảnh trên hình trông khá đẹp.

Suối nước nóng mùa thu thích hợp để thư giãn nghỉ ngơi, chỉ không biết tại sao người đàn ông bận tối mắt tối mũi kia lại đột nhiên muốn tới chỗ này.

Diệp Linh Thính tiện miệng hỏi: "Chuyện hợp tác của hai người ở thành phố F lần này đã đàm phán xong rồi sao?"

"Hiện tại đã ký kết thỏa thuận."

Hoắc Cẩn Hành không bao giờ né tránh việc Diệp Linh Thính hỏi về công việc. Nếu Diệp Linh Thính tò mò, thư ký Chu cũng sẽ dùng lời ngắn gọn thích hợp để nói cho cô nghe.

Cuộc đàm phán thương mại lần này không phải là lần hợp tác đầu tiên, có thể coi là nửa người quen cũ. Đối phương lại là người tính tình thẳng thắn hào sảng. Với tư cách là chủ nhà, ông ta nhiệt tình tiếp đón, mời Hoắc Cẩn Hành đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Diệp Linh Thính cười: "Vậy là tiện đường dẫn theo tôi?"

Thư ký Chu sợ bà cô này để tâm vào chuyện vụn vặt, vội vàng dỗ dành: "Cô Thính Thính chẳng lẽ quên rồi sao, trước đây mỗi lần cô đi công tác với tổng giám đốc Hoắc, tổng giám đốc Hoắc đều dành thời gian đưa cô đi tham quan xung quanh."

"Ồ." Những lời này thể hiện sự thiên vị khiến Diệp Linh Thính rất vui, cô xuất phát với sự mong đợi.

Vân Thiên Lệ Cảnh là một đình viện theo phong cách Trung Hoa, bên trong kết hợp thiết kế hiện đại và phong cách kiến trúc rất độc đáo.

Phòng trà trên tầng hai thoang thoảng mùi hương, khách quý trong phòng đang pha trà và thưởng trà, nhìn từ xa đúng là một bức tranh tao nhã.

"Ngồi ở đây vẫn thoải mái hơn, tôi tùy tiện quen rồi, tổng giám đốc Hoắc đừng để bụng." Đối tác có tính tình phóng khoáng, còn có một cái tên rất khí thế, gọi là Phương Đại Hải.

Hoắc Cẩn Hành nâng tách trà lên, cụp mắt nói: "Không sao."

"Không phải tôi khoe khoang, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của tôi có môi trường và dịch vụ số một, khách lúc trước đến đây đều lưu luyến không muốn về. Hiếm khi tổng giám đốc Hoắc có thời gian, nhất định phải trải nghiệm cho tốt." Phương Đại Hải trông có vẻ hơi lơ đễnh, nhưng đầu óc linh hoạt, làm việc cũng đáng tin cậy.

Đối phương liên tục tỏ ý thân thiện, Hoắc Cẩn Hành cũng thuận nước đẩy thuyền: "Tôi cần một căn phòng để tiện ăn uống nghỉ ngơi."

"Không vấn đề, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay." Phương Đại Hải lập tức ra lệnh, hiệu suất rất cao.

Phương Đại Hải rất tò mò, không biết là bạn bè gì mà khiến Hoắc Cẩn Hành cam tâm tình nguyện chờ đợi, cho đến khi thư ký Chu dẫn Diệp Linh Thính lên tầng hai.

Khoảnh khắc Diệp Linh Thính tháo khẩu trang, mắt Phương Đại Hải mở to.

Biết là một cô gái, nhưng ông ta không ngờ đối phương lại trẻ đẹp như vậy.

Thư ký Chu giới thiệu đơn giản về thân phận của đôi bên, Diệp Linh Thính và Phương Đại Hải gật đầu chào nhau: "Xin chào, tôi là Diệp Linh Thính."

"Chào cô Diệp, cô cứ gọi tôi là Phương Đại Hải." Phương Đại Hải không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Diệp Linh Thính.

Diệp Linh Thính mỉm cười thân thiện, ánh mắt hướng về phía Hoắc Cẩn Hành. Phương Đại Hải tinh mắt lập tức gọi nhân viên phục vụ ở cửa tới để dẫn hai người đến căn phòng đã sắp xếp sẵn dùng bữa.

Hai người cùng nhau rời đi, Phương Đại Hải phát hiện cô gái trẻ vừa đi vừa khoác tay lên cánh tay Hoắc Cẩn Hành, còn vị tổng giám đốc Hoắc được đồn là không gần gũi phụ nữ lại hoàn toàn không phản đối.

Ánh mắt Phương Đại Hải đảo quanh hai người, vẻ mặt dần thay đổi.

Lúc quay đầu lại, phát hiện thư ký Chu vẫn còn ở đó.

Trên mặt Phương Đại Hải hiện rõ vẻ tám chuyện: "Thư ký Chu, vừa rồi là... Bạn gái của tổng giám đốc Hoắc?"

"Tổng giám đốc Phương, chuyện này khó nói lắm." Biểu cảm của thư ký Chu rất khó diễn tả.

"Ồ." Phương Đại Hải kéo dài giọng, trên mặt nở nụ cười ẩn ý: "Hiểu rồi."

-

Hoắc Cẩn Hành bảo người chuẩn bị đồ ăn là vì biết Diệp Linh Thính từ bên kia đến chưa ăn gì, lo cô đói bụng dễ bị hạ đường huyết, nên cố ý chuẩn bị trước để cô lót dạ.