Chỉ cần cô ngủ trên ghế sô pha, Hoắc Cẩn Hành nhất định sẽ tự mình ôm cô trở về phòng, khi ấy cô lại tìm cách lơ đãng chạm vào anh…
Ngay lúc Diệp Linh Thính đang mơ tưởng viển vông, cơ thể cô đã bay lên không trung. Hoắc Cẩn Hành ôm cô về phòng ngủ thật, nhưng vì quá lo lắng nên cô không kịp thực thi những gì đã nghĩ.
Diệp Linh Thính được đặt lên giường, Hoắc Cẩn Hành xoay người đi được hai bước lại trở về, gỡ vòng tay xuống đeo lên cổ tay cô.
Diệp Linh Thính: "!"
Gì vậy!
Sao phải trả lại em ngay lúc này chứ!
Em không cần!
Diệp Linh Thính âm thầm gào thét, tiếc là Hoắc Cẩn Hành không có thuật đọc tâm.
Có lẽ sợ ngày mai Diệp Linh Thính cần nó để quay chương trình, đặt kế bên thì lo cô sẽ quên, nên anh đeo lên tay cô luôn.
Lúc ngước mắt, Hoắc Cẩn Hành lơ đãng nhìn dáng hình của cô, chợt có chút cảm giác hoảng hốt.
Ngũ quan của Diệp Linh Thính vẫn luôn xinh đẹp và đáng nhớ, dù bây giờ không thể thấy cặp mắt đào hoa mê người kia của cô, nhưng chỉ gò má trắng ngần hoàn mỹ cũng đã đủ khiến người ta ao ước.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ ấy, lại có gì đó không còn như xưa nữa.
Hình như, đúng là cô đã lớn rồi.
Ngắm nhìn bộ dáng lúc ngủ của cô, thấy một sợi tóc nhỏ trên khóe môi, đôi môi đỏ thắm tựa cánh hoa mới nở, chờ người chà đạp.
Hoắc Cẩn Hành cúi người, cẩn thận vươn tay muốn vuốt ra thay cô.
Lòng bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào môi, Diệp Linh Thính cảm thấy khóe miệng mình ngưa ngứa, l*иg ngực mau chóng nóng lên một cách kỳ lạ.
L*иg ngực cô phập phồng, khiến số đo nhịp tim trên mặt đồng hồ không ngừng nhảy lên, sau đó chiếc vòng đeo trên cổ tay cô chợt bừng sáng.
Vòng đeo tay đã "bán đứng" Diệp Linh Thính.
Tim cô đập dữ dội, nếu tiếp tục giả vờ ngủ sẽ rất kỳ lạ.
Cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc, mở bừng mắt, giả vờ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ và hoang mang: "Chuyện gì thế?"
Cô quyết định chủ động tấn công trước, ném vấn đề cho Hoắc Cẩn Hành.
Nhưng anh lại tập trung vào nhịp tim bất thường của cô: "Sao tim em đập nhanh thế?"
Diệp Linh Thính: "..."
Hoảng sợ là thật, hoang mang là giả, vốn đã chuẩn bị sẵn lý do. Nhưng khi chạm vào ánh mắt Hoắc Cẩn Hành, đầu óc cô lập tức trống rỗng.
Vòng đeo tay vẫn sáng liên tục vì nhịp tim bất thường, Diệp Linh Thính rụt tay vào trong chăn, nhưng l*иg ngực phập phồng vẫn không che giấu được.
Diệp Linh Thính chỉ muốn ném ngay cái vòng đeo tay chết tiệt này đi.
Đây đâu phải là đo nhịp tim, rõ ràng là bằng chứng cô có ý đồ xấu với Hoắc Cẩn Hành.
"Em thấy không khỏe ở đâu?" Hoắc Cẩn Hành cau mày, đưa tay sờ trán cô.
Diệp Linh Thính vô thức né tránh.
Nếu anh chạm thêm một cái nữa, nhịp tim của cô có lẽ sẽ nổ tung mất.
"Vừa nãy em không ngủ được, đột nhiên bừng tỉnh, tim đập hơi nhanh."
Hành động né tránh quá rõ ràng, Hoắc Cẩn Hành nhìn cô chăm chú, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô gái, thoáng nhìn thấy bàn chân lộ ra bên ngoài đang co lại của cô.
Hoắc Cẩn Hành hơi ngẩng đầu, đứng thẳng người, cuối cùng không hỏi nữa, khẽ nói: "Em nghỉ ngơi sớm đi."
Diệp Linh Thính thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút hụt hẫng không rõ lý do.
Dường như Hoắc Cẩn Hành không nhận ra rằng phản ứng của cô là do tâm tư thiếu nữ.
"Phù..." Tháo vòng đeo tay ra, Diệp Linh Thính thở dài dựa vào đầu giường, khó có thể chìm vào giấc ngủ.
Cô có thể dùng mọi cách để trêu chọc, thăm dò thái độ của Hoắc Cẩn Hành, nhưng tuyệt đối không phải lúc đeo vòng tay.
-
Diệp Linh Thính ngủ không ngon cả đêm, hôm sau trông có vẻ mệt mỏi, chuyên gia trang điểm đã phủ một lớp kem che khuyết điểm dưới mắt cô, vừa trang điểm vừa cảm thán nhan sắc của người đẹp cho đến khi hoàn thành.
"Cô Diệp, cô xem lớp trang điểm hôm nay..." Chuyên gia trang điểm hỏi cô có hài lòng không, nhưng mãi không thấy cô trả lời.
"Cô Diệp?"
"À." Diệp Linh Thính đột nhiên hoàn hồn: "Được, được rồi."
Chuyên gia trang điểm giơ cọ trang điểm lên, như thể không hiểu nổi. Diệp Linh Thính từ khi ngồi vào vị trí trang điểm đã liên tục mất tập trung, dường như có tâm sự gì, họ cũng không tiện hỏi.
Triệu Kha Dục đi ngang qua: "Tiểu Diệp, hôm nay cố lên."
"Cố lên." Diệp Linh Thính cong môi nở nụ cười chuẩn mực, nói xong liền biến mất.
Triệu Kha Dục đầy dấu chấm hỏi.
Những người tiếp xúc với Diệp Linh Thính đều cảm thấy cô không ổn, nhưng chỉ có cô mới biết lý do thực sự.
Sáng sớm thức dậy, Hoắc Cẩn Hành đã rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại bắt đầu lo lắng không yên, đoán xem Hoắc Cẩn Hành sẽ nghĩ gì.
"Ôi..." Diệp Linh Thính giơ tay nhẹ nhàng vỗ trán, trong lòng vô cùng khinh bỉ hành động ngu ngốc của mình tối qua.