Diệp Linh Thính định bảo chị ấy đừng lo nhưng Đoàn Văn đã vội cúp máy, gọi chi Tiểu Ngư, dặn Tiểu Ngư trông nom Diệp Linh Thính cho đàng hoàng, đừng để cô gây chuyện.
Tiểu Ngư thuật lại nguyên văn cho Diệp Linh Thính, Diệp Linh Thính quyết: "Em cứ ừ với chị ấy một tiếng trước đi, chị sẽ tìm cơ hội phù hợp để nói chuyện với chị ấy."
Tiểu Ngư là người mà Hoắc Cẩn Hành sắp xếp, đã theo làm trợ lý của Diệp Linh Thính từ hồi cô còn đi học. Đoàn Văn là người đại diện mới của cô, mới nhận sau khi người đại diện cũ bị bệnh nên đến giờ, chị ấy không hề biết quan hệ giữa cô và Hoắc Cẩn Hành.
Đoàn Văn bảo cô khiêm nhường phải phép là vì muốn tốt cho cô, nhưng, cô bé do chính tay Hoắc Cẩn Hành nuôi lớn làm gì có chuyện ăn nói khép nép để mặc người khác sỉ nhục?
-
Mười giờ tối, Diệp Linh Thính rửa mặt xong xuôi rồi ngôi ở sô pha, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía phòng làm việc.
Cô không vào làm phiền, cũng không cho Hoắc Cẩn Hành đóng cửa, ánh đèn từ bên trong hắt ra ngoài hành lang cho cô biết anh còn đang làm việc.
Tiếng bước chân bỗng vọng trên hành lang, Hoắc Cẩn Hành bước ra khỏi hành lang tối mờ. Diệp Linh Thính hỏi với vẻ mong đợi: "Anh bận việc xong rồi à?"
Uống nước. Anh trả lời qua loa.
Để em giúp anh! Diệp Linh Thính giật lấy ly nước, tranh rót nước đưa cho anh.
Hoắc Cẩn Hành nhận ly, dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ: "Xong thì ngủ đi."
Không buồn ngủ ạ! Diệp Linh Thính lắc đầu nguầy nguậy, chỉ vào phòng làm việc, giục anh: "Em ở đây chơi, anh mau đi xử lý xong công việc đi."
Hoắc Cẩn Hành nhìn cô hồi lâu, xác nhận sự chân thành trong mắt cô rồi mới rời đi.
Sau khi Hoắc Cẩn Hành đi, Diệp Linh Thính lại ngồi xuống sô pha, ôm gối ôm lên, chống cằm, tỏ vẻ hơi buồn ngủ. Cô thầm nhủ chỉ chợp mắt chút thôi, mí mắt giật giật mấy cái, cuối cùng không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại.
Sau ghế sô pha vẳng tiếng thở dài không biết phải làm sao. Hoắc Cẩn Hành biết chắc chắn sẽ thế này.
Hồi còn đi học, Diệp Linh Thính cũng thường chạy vào phòng làm việc nói muốn làm việc cùng anh, cuối cùng kiểu gì cũng không thức nổi rồi ngủ đủ loại tư thế.
Giờ đây, cô gái nằm nghiêng trên sô pha, mái tóc đen dài như rong biển xõa tung che khuất nửa khuôn mặt, dung nhan tuyệt sắc như ẩn như hiện. Ánh mắt anh nhẹ nhàng dời xuống, phía dưới là đôi chân dài, trắng nõn, bóng loáng mà thon thả.
Cô bé gầy gò, ốm yếu, bẩn thỉu ngày xưa ấy đã lột xác trở thành một công chúa xinh đẹp kiều diễm từ lâu.
Cô công chúa do chính tay anh nuôi lớn.
Hoắc Cẩn Hành về phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên chân cô gái rồi bế ngang cô về phòng.
Mấy sợi tóc quăn rơi vào cẩn cổ trắng nõn, Diệp Linh Thính nhập nhèm buồn ngủ mơ màng hé mắt, như thể cảm thấy ngứa nên giơ tay gãi, lại vô tình lướt qua cổ người đàn ông.
Hoắc Cẩn Hành dừng chân, đáy mắt dần nổi lên đợt sóng.
Cánh tay bị "đυ.ng" về, Diệp Linh Thính ngoan ngoãn co người trong lòng anh, khoảnh khắc đυ.ng chạm ấy như thể chỉ là vô tình. Hoắc Cẩn Hành lại bước đi, đưa cô về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường lớn êm ái.
Tiểu Ngư đang đợi bên dưới cuối cùng cũng được gọi lên, bị Hoắc Cẩn Hành gọi vào phòng làm việc hỏi: "Gần đây gặp phải chuyện gì?"
Đương nhiên là Hoắc Cẩn Hành đang hỏi chuyện về Diệp Linh Thính. Tiểu Ngư lập tức kể hết cho anh nghe, bao gồm cả ân oán với Hướng Vân Sương.
-
Sáng sớm hôm sau, Diệp Linh Thính thức dậy lại không thấy bóng dáng Hoắc Cẩn Hành đâu, chỉ có mỗi thư ký Chu đang đợi.
Thấy Diệp Linh Thính khoanh tay, buồn bực ngồi đó, thư ký Chu biết ngay bà cô này không vui, chắc chắn là đang trách Hoắc Cẩn Hành đi sớm quá, không chào cô.
Là nhân viên theo Hoắc Cẩn Hành nhiều năm, thư ký Chu nắm cũng khá rõ tính tình của bà cô này. Cô ấy cười giải thích: "Sếp Hoắc sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi."
Diệp Linh Thính không đáp.
Cô Thính Thính đừng giận, đây là thứ sếp dặn phải đưa cho cô. Thư ký chu tiếp tục trấn an, rồi bê cái hộp đang để dưới đấy lên, lấy đôi giày đế bằng cho nữ mới tinh ra.
Thấy giày đẹp mới, Diệp Linh Thính mới cười.
Hoắc Cẩn Hành chưa từng bỏ qua bất kỳ câu nói nào của cô.
Diệp Linh Thính xỏ vào, đi thang máy xuống lầu. Không ai biết hôm qua cô đổi phòng.
Diệp Linh Thính đi về phía trường quay. Tâm trạng cô đang rất vui, ai bắt chuyện cũng đáp lại vài câu, khiến Triệu Kha Dục cũng phải bất ngờ.
Đến trường quay chương trình "Nhật ký rung động", toàn bộ "điều tra viên rung động" đều đã vào chỗ.
Sau khi làm nóng không khí, MC lập tức dẫn dắt: "Đầu tiến, chúng ta cùng xem hai đoạn phim ngắn."
Cặp khách mời đầu tiên là người yêu sáu năm, suốt từ những năm đại học đến khi ra trường đi làm. Sau khi tốt nghiệp, họ bắt đầu dọn ra sống chung. Mới đầu, họ còn dành ra chút thời gian để hẹn hò, nhưng lâu dần, họ quen với việc sáng sớm đi làm, tối về ăn cơm rồi nghỉ ngơi, không tốn tâm sức vào việc hẹn hò nữa. Họ vẫn ở bên nhau nhưng lại hoàn toàn mất đi tình thú trong việc chung sống, thậm chí còn nghi ngờ tình yêu thuần khiết, nhiệt liệt trước kia đã biến mất.