Cớ Sao Giọng Điệu Và Vẻ Mặt Cô Ấy Lại Trêu Người Đến Thế

Chương 3

Nhiệm vụ của cô là hợp tác với mấy nghệ sĩ khác, đóng vai trò là điều tra viên rung động để tiến hành phân tích tim về hành vi của khách mời trong phòng phát sóng.

Các "điều tra viên" khác cũng lần lượt đến nơi, mọi người tập trung lại để quay tập báo trước.

Người dẫn chương trình dẫn dắt mọi người rất có kinh nghiệm, thoáng chốc đã làm không khí sôi nổi hẳn lên. Đầu tiên MC yêu cầu mọi người giới thiệu ngắn gọn về tình hình công việc và cuộc sống của mình, sau đó dần dần chuyển chủ đề sang nội dung liên quan đến chương trình.

Buổi ghi hình kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi máy quay, những người mặt mày tươi cười trong chương trình cũng trở nên im lặng.

Triệu Kha Dục là diễn viên hài nên muốn làm nóng bầu không khí, chắc do đã nhìn thấy hot search, anh ta lập tức nhắc đến Hướng Vân Sương và Diệp Linh Thính: "Mọi người trên mạng đều đang mong chờ cô Hướng và Tiểu Diệp chung một khung hình đấy, ekip chương trình của chúng ta thực sự rất biết chọn người."

Mọi người: "..."

Anh biết nói chuyện ghê.

Ekip chương trình sắp xếp xe đưa mọi người về khách sạn, Hướng Vân Sương cầm điện thoại di động xem hồi lâu, lúc đi ngang qua Diệp Linh Thính, cô ta dừng lại: "Giới trẻ ngày nay nóng vội quá, vẫn nên học hỏi tích lũy thêm thì hơn. Hư danh có được nhờ vào người khác chẳng có tác dụng gì đâu."

Mỗi một lời nói đều giấu dao, cả công khai lẫn ngấm ngầm mỉa mai rằng cô đang cố ý bú fame.

Diệp Linh Thính xoay người lại, nở nụ cười hiền hòa với cô ta: "Cô Hướng nói đúng, ví dụ như ở tuổi của cô hướng Hướng, chắc hẳn đã tích lũy được rất nhiều bản lĩnh nhỉ."

Sắc mặt của Hướng Vân Sương cực kỳ khó coi.

Cô ta kỵ nhất là bị người khác lấy tuổi tác của mình ra nói, đại đa số những nghệ sĩ mới ra mắt như Diệp Linh Thính đều nhún nhường khi nhìn thấy cô ta, thế mà một người mới nhỏ bé lại dám ngang nhiên chọc đúng chỗ đau của cô ta!

Diệp Linh Thính hài lòng rời mắt, bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Tiểu Ngư đuổi theo cô, nhận lấy áo khoác từ tay Diệp Linh Thính, khẽ nói: "Hướng Vân Sương đó đúng là giỏi dát vàng lên mặt mình, nếu chị ta biết chị là..."

Diệp Linh Thính liếc cô ấy, Tiểu Ngư che miệng lại không nói gì nữa.

Ekip chương trình chuẩn bị tổng cộng hai chiếc xe, diễn viên hài Triệu Kha Dục được xếp chung một nhóm với cô, trên đường đi anh ta nói không dứt miệng. Hai chiếc xe đến khách sạn gần như cùng một lúc. Lúc ánh mắt bọn họ chạm nhau, sóng ngầm nổi lên.

Sau đó lại có thêm hai chiếc ô tô con màu đen lần lượt dừng lại, hai nam một nữ mặc vest lần lượt xuống xe, đứng chờ cạnh chiếc xe phía trước, tài xế đeo găng tay trắng cúi đầu mở cửa.

Một đôi chân dài mặc quần tây bước ra khỏi cửa xe, giày da đen bóng loáng. Người đàn ông mặc vest đi giày da cúi xuống xe, thân hình cao ráo thẳng tắp, lúc đứng thẳng anh giơ tay cài nút, để lộ chuỗi tràng mười tám hạt trên cổ tay.

Hầu hết nhưng người đàn ông trưởng thành trong giới kinh doanh đều đeo những loại đồng hồ tinh tế cao cấp, mà Hoắc Cẩn Hành lại quanh năm đeo chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương đỏ, điềm tĩnh chững chạc, càng tăng thêm khí chất hơn người.

Nhìn khí chất thôi cũng biết thân phận người này không tầm thường.

"Tổng giám đốc Hoắc kìa chị Sương."

Bọn họ đều nghe thấy lời trợ lý của Hướng Vân Sương nói.

Khi nhìn rõ đối phương, Hướng Vân Sương lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta bước nhanh hơn, chủ động đuổi theo anh.

Tổng giám đốc Hoắc, người nắm quyền duy nhất của tập đoàn Hoắc Thị, còn trẻ tuổi đã thành danh, là một nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Mấy năm trước anh đầu tư vào giới giải trí, sức mạnh tài chính dồi dào khiến các công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Hoắc Thị nhanh chóng thâu tóm một nửa giới giải trí chỉ trong vài năm, nâng đỡ rất nhiều ngôi sao đang nổi hiện nay.

Hướng Vân Sương cũng đưa địa vị của mình lên một tầm cao hơn khi trở thành người phát ngôn thương hiệu của Hoắc Thị.

Triệu Kha Dục chỉ ước gì mình có thể biến thành hươu cao cổ mà nhìn sang, tiếc là có tin đồn Hoắc Cẩn Hành rất nghiêm túc, không dễ làm quen, dù có lòng muốn trèo cao nhưng anh ta cũng không dám liều lĩnh đi lên.

Anh ta vừa quay lại thì đã thấy Diệp Linh Thính đang nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, nghĩ rằng cô cũng giống mình, anh ta cố ý kéo gần khoảng cách với cô: "Tiểu Diệp này, đây là ông chủ của Hoắc Thị đấy, không đi lên chào hỏi à?"

Diệp Linh Thính khẽ chớp mắt: "Thế sao anh không đi?"

"Haiz." Triệu Kha Dục lắc đầu thở dài: "Địa vị của chúng ta chưa đủ. Nhìn chị Sương thế kia, biết đâu lúc nào đấy người ta lại được gả vào nhà giàu."

Diệp Linh Thính chậc một tiếng: "Chị ta có gả vào nhà giàu hay không thì em không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải là nhà này."