– Ôi Đông Tử, góc nghiêng của anh trông đẹp thế!
Trang Khiết mách anh:
– Mai mốt đi xem mắt anh nhớ nghiêng mặt nhiều vào, bọn con gái bây giờ chỉ mê trai đẹp thôi.
Trần Mạch Đông không tiếp lời cô mà hỏi:
– Hôm đó cô hát gì cho bà tôi nghe vậy?
– Hôm nào cơ?
– Hôm ở nhà tôi ấy.
Nhắc tới hôm đó, Trang Khiết sực nhớ ra chuyện thằng chó này chê cô dễ dãi, bèn mắng phủ đầu một câu trước:
– Anh ế là đáng đời!
Sau mới trả lời:
– Em hát vở kinh kịch Qua Thiều Quan.
– Cô biết hát kinh kịch à?
– Ông nội em là nghệ sĩ biểu diễn kinh kịch, từ nhỏ em đã nghe ông hát nên cũng ngâm nga được một đoạn.
Nghệ sĩ biểu diễn là cô tự phong cho ông mình chứ thật ra hồi trẻ ông nội cô chỉ công tác trong đoàn kịch.
– Qua Thiều Quan nói về gì thế?
– Kể chuyện sau khi cha và anh trai của Ngũ Tử Tư bị Sở Bình Vương sát hại, ông ấy đầu quân cho nước khác hòng báo thù nhà. Lúc bị Sở Bình Vương đuổi gϊếŧ qua Thiều Quan, ông ấy đã bị bạc trắng đầu sau một đêm.
Trang Khiết tằng hắng rồi hát khẽ:
– Viên ta tựa chó bị đời du,
Oán hận trùng trùng ai thấu ru?
Như ngỗng thê thiết bên trời rộng,
Như rồng vùng vẫy giữa bãi tù.
Như cá ham câu tọng mê mải,
Như thuyền mặc sóng đánh lu bù.
Ngẫm phận mà xót phận tê tái,
Nay trông chỉ thấy mai mịt mù.
(*) Viên là tên thật của Ngũ Tử Tư.
– Em đoán ông ấy đã bị bạc trắng đầu sau một đêm ở đó. Tội thế không biết!
Trang Khiết nói:
– Vậy mà hồi xưa coi Lộc Đỉnh Ký em cứ nghĩ ông ấy là người xấu.
– Tên phản diện trong Lộc Đỉnh Ký là Ngao Bái.
– Ngao Bái á? Ơ thế cái ông có cặp lông mày với bộ râu trắng phau kia không phải là Ngũ Tử Tư à?
– Đó là Ngao Bái do Từ Cẩm Giang đóng.
…
– Sorry, em nhớ nhầm.
Trang Khiết nghĩ cả buổi vẫn không nhớ nổi rốt cuộc Ngũ Tử Tư từng xuất hiện trong bộ phim nào.
Lúc loa báo đã tới ga, Trang Khiết đang định lấy vali xuống thì Trần Mạch Đông đã nhanh tay lấy xuống hộ cô trước. Trang Khiết hỏi vặn:
– Thế sao lúc em lên xe anh không đặt lên kệ giúp em mà trơ mắt nhìn một người tàn tật như em…
– Cô đổi chuyến ở ga này à?
Trần Mạch Đông hỏi cô.
– Em bắt tàu điện ngầm tới gặp Tây Hạ cái đã, sẩm tối mới về Thượng Hải.
Trang Khiết toan cầm lấy vali.
– Để tôi đưa cô ra trạm tàu điện ngầm.
Trần Mạch Đông kéo vali của cô ra khỏi nhà ga.
Trang Khiết dõi theo bóng dáng thẳng tắp của anh, chỉ đi sau chứ không nói gì. Hai người im lặng tới tận trạm tàu điện ngầm, đến khu vực chờ tàu, Trần Mạch Đông đặt chiếc vali xuống đất, nhìn màn hình thông báo, hai phút nữa sẽ có chuyến tiếp theo.
Trang Khiết đút tay vào túi, nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không định hỏi xem có phải anh cố ý đi tiễn cô hay không, rồi tự dưng cô lắc đầu phì cười, nhìn sang anh, thoải mái bày tỏ:
– Này Trần Mạch Đông, em thích anh lắm đấy.
Trần Mạch Đông nhìn cô ngay, lại nghe ác quỷ là cô nói tiếp:
– Nhưng mà em thích Thượng Hải hơn.
Rồi cười bảo:
– Em sẽ không về thị trấn Nam Bình đâu, em mà ở đấy thì chẳng khác nào con rồng bị nhốt trong vũng nước cạn.
Trần Mạch Đông cười khẩy một tiếng, phớt lờ Trang Khiết, cô nói nghe như cứt ấy.
Trang Khiết thình lình hôn phớt anh một cái, rồi như thấy không đã ghiền bèn níu cổ anh hôn sâu hơn. Trần Mạch Đông chuyển từ thế bị động sang chủ động, hôn đáp lại cô, siết chặt lấy eo cô. Trang Khiết choàng tay lên cổ anh, hôn anh còn táo bạo và say đắm hơn. Mãi đến khi tiếng chuông báo tàu đến vang lên, cô mới đẩy anh ra, xách vali lẹ làng lên tàu.
Theo nhịp tàu nhanh, chút cảm xúc vừa loé cũng tan biến, cô đưa tay lên mân mê môi.
Đậu má! Chắc chắn thằng khốn ấy cố ý.
Trần Mạch Đông cũng lau vết máu dính trên khóe môi đi, đứng trân mười phút mới cúi xuống soạn tin nhắn Wechat gửi cho Trang Khiết. Anh viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng xóa luôn Wechat của cô rồi lập tức mua vé về thị trấn Nam Bình.
Chẳng sao cả, anh không hề bận lòng.
Về đến nhà, anh đi tiểu trước, sau đó thay com lê, chuẩn bị chạy xe tới nhà tang lễ. Bà Trần đứng đằng sau hỏi:
– Cháu không gọi cho mẹ à?
– Không.
– Nếu cháu nhớ nó thì phải chủ động gọi cho nó chứ…
– Cháu có nhớ đâu.
Trần Mạch Đông lấy làm khó hiểu tại sao bà nội lại rút ra kết luận như thế.
– Bố ai biết được mày.
Rồi bà ra rả than nếu hồi xưa anh không muốn mẹ mình bỏ đi thì đáng nhẽ phải giữ bà lại, phải la lối khóc lóc ăn vạ, vì con nít khóc mới được cho kẹo.
Trần Mạch Đông đáp một câu cụt lủn:
– Ai muốn đi khắc sẽ đi thôi.
Rồi giẫm ga chạy mất hút.
*
Vương Tây Hạ rủ Trang Khiết đi mua sắm, cô nàng vừa lựa đồ vừa nói:
– Hay mai mày hẵng đi…
– Chịu, lửa đốt đến đít rồi.
Cô soi gương trong cửa hàng để thoa son dưỡng nhưng tránh chỗ bị trầy ra, cứ chuyển mùa là môi cô lại khô đến tróc cả da.
– Cái vết kia trông không giống mày tự cắn lắm.
Vương Tây Hạ trêu cô.
– Trần Mạch Đông cắn đấy.
– Ai cơ?
– Trần Mạch Đông.
Trang Khiết đậy thỏi son lại, nói:
– Tên khốn ấy cố ý cắn tao.
Vương Tây Hạ nhíu mày tỏ ý không đồng tình, nhưng cũng không bình luận gì.
– Bọn tao chẳng có gì hết, chẳng qua lúc tên ấy đưa tao tới đây, tao không kìm được đã hôn hắn.
– Mày thích cậu ta à?
– Thích chứ.
Trang Khiết đáp:
– Nhưng chẳng nên cơm cháo gì sất. Hắn sẽ không tới Thượng Hải, còn tao cũng không đời nào về quê.
– Tao thấy Trần Mạch Đông cũng tốt đó.
Vương Tây Hạ thèm hút thuốc bèn chỉ về phía cửa:
– Ra ngoài nói chuyện mày.
Hai người ra ngoài trung tâm mua sắm, vào khu vực hút thuốc. Vương Tây Hạ xắn tay áo lên, châm thuốc rồi kể:
– Từ Thanh Hà rủ tao đi xem phim, tao đi luôn.
– Từ Thanh Hà là ai?
– Cái lão anh họ tao giới thiệu ấy.
– Ơ được nha, tao thấy lão ấy ổn phết. Mắt nhìn người của tao chưa sai bao giờ đâu.
Trang Khiết châm thuốc từ điếu của bạn.
– Tàm tạm, tao chưa chê gì hết.
Vương Tây Hạ đáp qua loa.
– Thế được rồi, cứ quen thử xem sao, nếu mày nhất quyết muốn lấy chồng thì lão ấy là ứng viên không tồi.
Trang Khiết nói.
Vương Tây Hạ gục gặc đầu, chống tay im lặng hút thuốc, rồi tự dưng lau mặt, gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra, sau đó ngồi thụp xuống bưng mặt òa khóc nức nở.
– Nào nào.
Trang Khiết không ngồi xổm được bèn ngồi bệt luôn xuống đất, vỗ lưng bạn dỗ:
– Không sao, không sao mày ạ.
Vương Tây Hạ cũng ngồi bệt xuống, đến khi khóc hết hơi mới móc điếu thuốc trong túi ra tuyên bố:
– Nếu hẹn hò ổn thoả thì chắc năm nay tao cưới.
– Ừ, tao ủng hộ mày.
Trang Khiết nói.
– Mày cũng phải cưới cho tao.
– Cưới thì cưới sợ gì.
Trang Khiết cười với bạn.
Vương Tây Hạ cũng phì cười, rít một hơi thuốc rồi nói:
– Tao muốn có người bầu bạn, nếu không thì tao chẳng rõ mình còn kiên trì nổi không nữa…
Trang Khiết khẽ vỗ về lưng bạn, gật đầu bảo:
– Tao hiểu mà.
– Tao muốn có một đứa con.
Trang Khiết hỏi:
– Trai hay gái?
– Sinh đôi đủ nếp tẻ luôn.
Trang Khiết hùa theo:
– Ê được đó mày, thế tao cũng phải đẻ một cặp nếp tẻ mới được.
– Bọn mình sẽ cùng nuôi nấng rồi đính hôn cho chúng nó từ nhỏ.
– Nhỡ sau này chúng nó xáo cặp thì sao?
– Lo đếch gì, thích xáo thì cứ xáo, thế lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Trang Khiết cười phá lên, mắng bạn mình biếи ŧɦái.
Có người đi ngang qua, tò mò ngó xem hai cô gái ngồi dưới đất làm gì, bị Vương Tây Hạ chửi cho:
– Nhìn cái đéo gì, chưa thấy lesbian bao giờ à?
Trang Khiết đứng dậy trước, sau đó kéo bạn lên.
– Ngồi dưới đất cộm mông lắm, bọn mình ra ghế ngồi đi.
Hai người ngồi xuống băng ghế, Vương Tây Hạ cởi giày ra ngồi xếp bằng, vừa nhả khói vừa kể:
– Tao mới đi xem bói mày ạ. Thầy bói phán tao có tài nhưng gặp thời muộn, sau này sẽ có một trai một gái, gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
– Đi hồi nào? Sao không hú tao?
Trang Khiết hỏi.
– Từ Thanh Hà rủ tao tuần sau đi ngắm cảnh thu, mày nghĩ tao mặc gì thì đẹp?
– Khỏi mặc đẹp nhất.
– Dẹp mày đi.
– Tao cũng muốn khỏi mặc lắm chứ, mà sợ dọa lão chạy mất dép.
Vương Tây Hạ nói.
Trang Khiết than:
– Tao sắp mãn kinh tới nơi rồi mà còn chưa được ngủ mặn lần nào đây.
– Ngủ mặn thì liên quan gì tới vụ mãn kinh?
Trang Khiết lảm nhảm:
– Cho nó thông chứ sao! Hồi trước hễ đến tháng là tao phải bị cả tuần, giờ cùng lắm được ba ngày làm tao cứ thấy như không đào thải hết độc tố trong người ra ấy.
– Càng già thì người ngợm càng yếu, giờ hơi trở gió một tí là tao sợ lạnh rồi.
Trang Khiết vẩy tàn thuốc nhận xét:
– Công nhận tao nhảm ghê.
– Vật họp theo loài mày ơi, nên bạn của anh họ mày không tệ nổi đâu. Mày cứ thoải mái hẹn hò đi, cưới được thì mọi người đều vui, mà không cũng đừng gượng ép bản thân.
– Tính sau vậy.
Vương Tây Hạ đồng ý.
– Mày muốn nhanh chóng hiểu rõ ai thì cứ xem cách lão đối nhân xử thế cùng đám bạn thân của lão là ra ngay. Nếu bạn lão toàn loại chất lượng thì lão không thể xấu xa được, thường những người chơi thân đều có cách nghĩ na ná nhau, còn nếu lão toàn bù khú với hạng chẳng ra gì thì mày phắn sớm cho tao.
Trang Khiết dặn bạn:
– Mày nhớ xem lão đối xử với những người yếu thế hơn lão ra sao, với để ý tình hình gia đình lão một chút.
Vương Tây Hạ trêu cô:
– Thế Trần Mạch Đông có đáp ứng hết mớ tiêu chuẩn này không?
Trang Khiết thoáng sững người, đoạn nói:
– Tao đã nhìn người thì cấm có chệch, do bị lừa tỷ lần nên khôn ra đấy.
– Một người chịu về thị trấn Nam Bình chăm sóc bà nội thì không tệ đi đằng nào được. Thị trấn mình có viện dưỡng lão, rõ ràng hắn có thể đưa bà vào đó, với lại hắn tinh tế và tốt bụng hơn bề ngoài nhiều.
Trang Khiết nói tiếp:
– Tao cứ tưởng hắn là tay chơi, ai dè vẫn còn xanh non lắm.
Nói xong thì phì cười.
– Mày đánh giá cậu ta cao phết.
– Tên ấy tốt thật mà, chịu khó dạy dỗ một chút là nên người ngay.
Trang Khiết đáp.
– Mày thích thật đấy à?
Vương Tây Hạ phán đoán nét mặt bạn.
– Chút chút, nhưng chưa đến mức tao không thể từ bỏ.
Trang Khiết cười nói:
– Trên mạng nói sao ta? Tình yêu tình báo chỉ tổ chặn đường chị đây xông pha giang hồ.
– Hạ Hạ này, tao hơi muốn đi đông lạnh trứng. Nhỡ tao mãi vẫn không gặp được nửa kia thì lỡ dở chuyện đẻ con mất…
– Xàm vừa thôi mày.
Vương Tây Hạ nói:
– Mày không giống tao, mày sẽ gặp được mà.
– Tao nói thật đó, nếu không gặp được người tâm đầu ý hợp thì tao thà độc thân quách cho xong, nhưng mà tao muốn có con vì tao khoái con nít lắm.
Trang Khiết nói.
Vương Tây Hạ không tiếp lời bạn, Trang Khiết khác với cô. Tuy Trang Khiết trông có vẻ cởi mở thế chứ thực ra bên trong vẫn suy nghĩ ngây thơ như thiếu nữ, trước giờ luôn khát khao và tin tưởng tình yêu, chẳng qua chưa gặp đúng người mà thôi. Còn cô thì đã bi quan và kiệt sức vì tình yêu, chỉ muốn kiếm ai đó để đôi bên dựa dẫm lẫn nhau.
Hai người tâm sự rất nhiều, tới chạng vạng Vương Tây Hạ mới đưa cô ra ga tàu cao tốc và dặn cô nhớ giữ gìn sức khỏe, dù sao bị cắt dạ dày cũng không phải chuyện nhỏ.
– Tao biết rồi, mày về đi.
Trang Khiết vẫy tay với bạn rồi đi qua cửa kiểm tra an ninh.
Vương Tây Hạ vừa ra khỏi nhà ga đã nhận được tin nhắn Wechat của Từ Thanh Hà. Anh ta hỏi cô có đang bận gì không, nhà anh ta mới gửi tổ yến cho, nếu tiện thì để anh ta mang sang cho cô. Cô của Từ Thanh Hà bán tổ yến bên Malaysia.
Vương Tây Hạ ngần ngừ năm giây, rồi bảo anh ta là mình rảnh. Lên xe ngồi nghĩ thêm mười phút, cô lại nhắn thêm: Anh có muốn tới nhà em ăn tối không?
Nhà cô thuê nằm trong khu chung cư cũ, tuy điều kiện bình thường nhưng được cái giao thông thuận lợi. Nhược điểm duy nhất là dân cư phức tạp, dân trí thấp. Cô ở tầng trệt, nhưng mấy nhà sống trên lầu lại hay quen thói vứt rác ở góc tường tầng trệt, ngay dưới ban công nhà cô. Mùa thu với đông thì không nói, chứ đến hè là thối um.
Rõ ràng ở đó có thùng rác to nhưng vẫn có người làm biếng vứt rác ngay cạnh thùng. Hễ có vài người vứt bậy là những người sau lại được thể bắt chước. Tuy thùng rác có nắp đậy nhưng vài người sợ dơ không chịu mở ra vứt vào trong.
Cô đã mắng phủ đầu đám sống tầng trên, cũng đã khiếu nại với ban quản lý tòa nhà nhưng rồi đâu lại hoàn đó. Đã thế đống rác chất cao như núi còn không được thu gom mỗi ngày mà hai ngày một lần, khiến thường ngày cô không dám mở cửa sổ ban công ra.
Lúc đang đậu xe, Vương Tây Hạ bỗng tia thấy một người đang vứt rác bừa bãi. Cô chẳng kịp tắt máy xe, mở cửa phóng tới, cầm bịch rác quật vào người hắn.
Mới đầu tên kia ngớ ra vì bị đánh, người dính đầy rác rưởi. Tới lúc tỉnh táo, hắn mới chửi cô:
– Con này mày điên à!
– Sau này mày còn vứt lần nào là tao đánh mày lần đó!
Đây đã là lần thứ tư Vương Tây Hạ thấy hắn vứt rác bừa bãi.
Thấy cô ngoa ngoắt, tên kia cũng mắng lại sa sả, đến khi bảo vệ ngoài cổng chạy vào hòa giải thì chuyện này mới êm.
Vương Tây Hạ nhìn chằm chằm góc tường một lúc, rồi quay lại xe viết một tờ giấy dán lên tường chỗ ấy: Đứa nào vứt rác bậy, cả nhà sẽ chết hết!
Dán xong quay đầu lại, cô trông thấy Từ Thanh Hà.
*
Bình thường Trang Khiết ở một mình, vì ban ngày cô phải nói rát hầu khô cổ nên tối đến muốn được sống yên tĩnh. Mấy ngày nghỉ Quốc khánh, cô cho một người bạn mượn nhà vì họ hàng của bạn cô phải tới Thượng Hải, muốn tiết kiệm ít tiền thuê nhà.
Khoảnh khắc mở cửa ra, dây thần kinh trên đầu cô tự dưng giật bùm bụp. Ngay sau đó, một cô bé lao ra khỏi nhà vệ sinh, xông tới chỗ cô nói:
– Chị ơi chị đừng quạu nhé, em sẽ dọn dẹp ngay ạ!
Sau đó nằm bò ra thảm vơ hết mớ bản thảo vương vãi khắp nơi, xếp gọn chén dĩa trên bàn ăn rồi cầm máy hút bụi đi hút thảm.
Trang Khiết cũng không nhìn kỹ cô em kia, vừa kéo vali vào phòng ngủ vừa bảo:
– Ừ, em dọn đi.
Cô vừa đi tàu mấy tiếng nên mệt bã hết người.
Cô treo quần áo trong vali vào tủ rồi cầm khăn tắm đi vào nhà vệ sinh. Trên bồn rửa mặt đang bày la liệt đủ thứ, dưới sàn còn vết nước, rõ ràng cô em kia mới tắm xong.
Trang Khiết nhìn ra phòng khách hỏi:
– Em là em họ Phức Úc à?
Cô em kia gật đầu, nói:
– Chào chị, em là Trương Đan Thanh, em vốn định dọn xong…
– Em vào dọn nhà vệ sinh trước đi, sàn ướt chị dễ ngã lắm.
Trang Khiết nói.
– Vâng vâng, để em dọn ngay.
Trong lúc dọn dẹp, Trương Đan Thanh liên tục khom lưng xin lỗi cô. Vốn dĩ cô ta định dọn xong trước sẩm tối nhưng chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất.
Trang Khiết nhìn quanh, tuy nhà hơi bừa bộn nhưng may mà không bẩn. Trương Đan Thanh thận trọng quan sát biểu cảm của cô, sau đó xoa tay nói:
– Chị ơi, em hứa lát nữa sẽ dọn đâu ra đấy ạ.
– Vậy em dọn đi.
Trang Khiết vừa vào nhà vệ sinh vừa hỏi cô ta:
– Em làm nghề gì?
– Em làm ở phòng nghiên cứu phát triển của CP Group.
Trang Khiết vừa đánh răng vừa đáp:
– CP Group được lắm đó.
– Hí hí, cũng ổn ạ.
Thấy cô không nổi cáu, Trương Đan Thanh khẽ hỏi:
– Chị ơi, chị cho em ở nhờ thêm một tuần được không ạ? Căn nhà em thuê sắp trống rồi, em hứa sẽ dọn dẹp…
– Được thôi.
Trang Khiết súc miệng rồi đồng ý.
– Em cảm ơn chị nhiều ạ!
Trương Đan Thanh thấy vô cùng cảm kích. Chị họ cô ta đang sống cùng bạn trai nên cô ta không muốn sang ở nhờ lắm.
– Khuya rồi, em dọn nhanh rồi còn ngủ.
Trang Khiết đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Khi cô mặc áo choàng tắm đi ra, Trương Đan Thanh đang cầm cây lau nhà lau hì hụi. Bình thường cô chỉ dùng cây lau nhà để lau nhà vệ sinh và ban công. Cô vứt một cái khăn sang cho Trương Đan Thanh, vì phòng khách nhỏ như lỗ mũi nên cô toàn lau tay.
Trong lúc Trương Đan Thanh dọn phòng khách, Trang Khiết nhoài người ra ngoài ban công ngắm ngọn tháp Minh Châu Phương Đông phía đối diện. Cô có yêu cầu rất cao về nhà ở, nên đã dùng ¼ tiền lương để trả tiền nhà. Tiền lương công ty cô trả bao gồm lương cứng + tiền hoa hồng + thưởng quý và thưởng cuối năm, ai xuất sắc thì kiếm được cả triệu bạc, còn hạng xoàng cũng đầy kẻ lãnh tầm 100,000 – 200,000 tệ.
Cô móc điện thoại ra gọi về nhà báo mình đã đến nơi an toàn, sau đó lại tám với Tây Hạ nửa tiếng đồng hồ. Suốt một năm qua, hầu như ngày nào cô cũng nấu cháo điện thoại với Tây Hạ, lâu thì cả tiếng, nhanh thì năm phút.
Tám xong đã sắp nửa đêm, cô do dự rất lâu mới nhắn một tin Wechat cho Trần Mạch Đông: Đến nơi rồi.
Bỗng thấy mình phải nói gì đó, cô bèn xúc động soạn tin: Hãy tìm một người chịu ở bên anh, rồi từ từ người đó cũng nhận ra anh tốt thế nào thôi. Chúc anh hạnh phúc, hãy quên em đi.
Sau khi ấn nút gửi, cô thấy màn hình hiển thị: Trần Mạch Đông chỉ nhận tin nhắn từ bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy), xin vui lòng gửi lời mời kết bạn trước.
Trang Khiết ngây người mất vài giây, sau đó điên tiết xóa phứt số anh đi.