Những kì thi chuyển cấp luôn khiến cho kha khá con người khổ sở. Lúc tôi nhận được điểm thi ta nói nó mừng gì đâu luôn á. Vào buổi cơm tối tôi không quên khoe bố mẹ.
"Mọi người ơi con đỗ cấp 3 rồi".
Cả nhả xoay qua nhìn ngạc nhiên, bố tôi còn kiểu:
"Con đỗ được luôn á hả? Bố tưởng phải mất công nuôi con học lại 1 năm rồi chứ".
Ủa là sao vậy bố tôi ơi, bố phải tin tưởng vào đứa con gái yêu của bố chứ.
"Đứa ngốc nghếch với IQ thấp lè tè như em mà đỗ được cấp 3 thì phải mở tiệc lớn đấy" Nói xong ông anh tôi còn cười hì hì tỏ vẻ như vui lắm vậy á.
Tôi đá vào chân ông ấy rồi quát: "Anh nói gì vậy? Muốn chết hả?".
"Hai đứa thôi đi, cứ như chó với mèo mãi thế. Còn Vũ nữa, ngày nào con không chọc em là chịu không được hả?" Giọng của người mẹ quyền lực của tôi đây chứ đâu.
Để tôi giới thiệu sơ sơ về gia đình của mình nhe. Bố tôi là một người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương con cái, tinh tế, giỏi kinh doanh chưa kể bố tôi còn đẹp trai xuất sắc, chắc vì thế mà người mẹ xinh đẹp, đảm đang việc nhà, ngày xưa được cả khối anh theo đuổi lại đồng ý cưới bố.
Còn ông anh của tôi hả? Ổng là Trần Minh Vũ, 18 tuổi. Phải nói là ổng có vẻ ngoài tuyệt vời. Chiều cao sương sương 1m79, gương mặt thu hút người nhìn. Không những thế ông ấy còn giỏi thể thao, học giỏi.
Càng nghĩ lại càng tủi í, bố mẹ sinh hai anh em tôi ra thế mà bao nhiêu tinh hoa sắc đẹp dồn vào ổng hết trơn rồi. Thay cho cái chiều cao khiêm tốn của ổng thì tôi cao 1m60, ờ không tôi đùa đấy, thật ra là 1m54. Gương mặt bình thường, học lực tàm tạm. Ấy vậy nhưng tôi được rất nhiều người theo đuổi nha. Gu họ cũng lạ lẫm quá nhỉ. Bây giờ con trai họ thích kiểu con gái lùn lùn, mặt đần đần hả? Tính tôi hơi dễ cọc tí. Hồi cấp 2 không ít lần tôi bị kéo lên văn phòng ngồi uống trà do đánh bạn trong trường. Nói nhiều quá mà quên mất, tôi là Trần Cẩm Hy, 16 tuổi, vừa đặt chân vào ngôi trường cấp 3.
_________
Một buổi sáng tinh mơ, khi đang vùi đầu trong chăn gối thì bổng một lực mạnh kéo chiếc chăn ra khỏi người tôi. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến tôi không chịu được mà mở mắt ra, ngồi dậy dụi dụi mắt.
"Dậy đi cô nương, định ngủ đến khi nào? Em không dậy là tí tự lết xác đến trường đi nhá" Ồ vâng, vẫn là ông anh trai của tôi.
"Em biết rồi, anh cút ra khỏi phòng em đi".
Phải rồi nhỉ, hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp. Tôi nhanh chân vệ sinh cá nhân. Quần áo tóc tai sạch tinh tươm rồi ôm cặp tung tăng chạy xuống nhà.
"Vũ đâu rồi, chở bé Hy đi học".
"Hy ơi, lẹ cái chân lên hộ anh với, muộn giờ tới nơi mà mày cứ ở đấy" Ông Vũ ngồi sẵn trên chiếc xe 50, tôi bĩu môi một cái rồi phóng lên xe, hai anh em tôi phi xe với tốc độ bàn thờ đến trường.
À chuyện làm tôi vui mừng nhất không phải là đỗ cấp 3, mà là được học cùng lớp với con bạn thân. Con nhỏ đó là Tuyết Linh, chúng tôi chơi với nhau từ hồi lớp 6. Thấy tên hai đứa trong danh sách lớp mà mừng muốn rớt nước mắt.
Vừa vào trường thì cổng cũng vừa đóng, ôi may vãi chưởng. Ông Vũ đi gửi xe còn tôi thì phóng lên tầng 2. Đang chạy vèo vèo thì một bạn nam chạy đâm vào tôi. Tôi ngã xuống, hai tay chống lấy mặt đất. Vậy mà cái thằng chó đó cũng chạy đi luôn chả thèm xin lỗi hay đỡ tôi dậy. Mày tới công chuyện với bà rồi.
Tôi hầm hầm đứng dậy phủi phủi tay. Sau đó chỉ vào thằng đó hét toáng lên:
"Thằng chó, mày đứng lại cho tao coi".
Thằng đó quay đầu lại. Ê khoan, đẹp trai quá, chưa bao giờ thấy một người đẹp trai đến vậy luôn. Không! Không được mê trai vào lúc này.
"Mày bước lại đây coi, va vào người ta rồi chạy đi luôn vậy à? Không biết xin lỗi hả?".
Hắn nhìn tôi một lượt nói: "Ờ xin lỗi nha" rồi hắn chạy đi luôn.
Ủa gì vậy? Mày tưởng vậy là tao bỏ qua hả thằng chó. Tôi lườm hắn một cái rồi phi tiếp lên lớp.