Cố Gia Kiệt vốn còn đang lo lắng, nhưng lúc Cố Cẩm ra tay sắc mặt anh ta biến thành nửa lo lắng nửa kinh ngạc. Điều này khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh ta trở nên rất kỳ lạ.
Về đám đàn em của Sáu què, bọn họ cũng bị Cố Cẩm dọa sợ.
Tuy nhiên cũng có kẻ ngu ngốc xông lên.
“Thả anh Sáu ra.”
Người đó còn cầm một con dao ngắn.
Thấy con dao trong tay gã, mắt Cố Gia Kiệt như nứt ra: “Tiểu Cẩm, cẩn thận!”
Cố Cẩm quay đầu nhìn, rồi giơ chân đá gã đang xông lên ngã lăn quay.
“Bộp!”
Gã bị Cố Cẩm đạp lăn lóc, kêu gào thảm thiết.
Cú đá này không hề nhẹ hơn cú đạp Sáu què trước đó là bao.
Lưu Tuyền nhìn gã đàn ông bị đạp kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn Cố Cẩm cùng với Sáu què đang thoi thóp trong tay cô không khỏi nuốt nước miếng.
“Cô gái, nếu cô không thả tay ra thì Sáu què sẽ chết thật đấy.”
Cố Cẩm ngẩng đầu nhìn Sáu què bị cô bóp cổ giơ lên cao, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng.
Cô hất tay, ném Sáu què vào bức tường cách đó không xa.
Bịch một tiếng, Sáu què lại ngã xuống đất.
“Khụ khụ khụ...”
Sáu què hít một hơi không khí trong lành, mặc kệ vết thương trên người, lấy tay che cổ, không ngừng ngừng ho khan.
Giọng nói của Cố Cẩm như có cả vụn băng: “Đừng để tôi gặp lại ông, nếu không tôi có rất nhiều cách để ông chết không toàn thây!”
Lúc này Sáu què làm sao nghe được lời cô nói nữa, gã vừa thoát chết trong gang tấc nằm co ro trong một góc không ngừng thở hồng hộc.
Biết Cố Cẩm cách gã không xa, gã không dám động đậy chút gì.
Nhiều năm qua, trong tay gã có bao nhiêu mạng người nên không ai dám trêu chọc gã.
Cho dù Lưu Tuyền, người có thực lực trong huyện cũng không dám động vào gã.
Hôm nay là lần đầu tiên gã cảm nhận được mùi vị của cái chết, cảm giác đó khiến gã nổi da gà, quá đáng sợ!
Cố Cẩm nhìn dáng vẻ sợ sệt của gã, giơ tay nắm dây thừng buộc sọt tre, quay người tìm Cố Gia Kiệt.
Biểu cảm trên mặt đối phương vặn vẹo và quái dị không thể tả, vô cùng đặc sắc.
Cố Cẩm đi về phía anh họ.
Lưu Tuyền thấy cô tha cho Sáu què liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô một cách kiêng dè.
Cú đạp vừa rồi của cô đúng là không thể coi thường.
Nghĩ đến việc đối phương tới làm ăn, hắn ta nhìn chằm chằm đàn em của Sáu què: “Còn không đưa đại ca chúng mày đi!”
Đám người kia nghe vậy liền vội vã khiêng người đàn ông trong sân với Sáu què nằm co ro trong một góc rời đi, nhanh tới nỗi như có sói đang đuổi theo họ.
Sau khi đám người đó đi, Đại Lực đóng chặt cửa vào.
Anh ta quay người đi đến chỗ Lưu Tuyển, chỉ vào hai anh em Cố Cẩm: “Anh Tuyền, hai người này là hai người tối qua em nói với anh đó, có lẽ trong tay họ có nhân sâm tự nhiên.”
Lưu Tuyền gật đầu nhìn về phía Cố Cẩm, nói: “Thân thủ cô không tệ.”
Cố Cẩm kéo khăn che mặt xuống hết.
Nghe Lưu Tuyền nói chuyện với cô, cô lễ phép gật đầu, sau đó thả sọt tre xuống, khách sáo hỏi: “Tôi có ít nhân sâm, không biết anh ra giá thế nào?”
Cố Cẩm đưa tay vào trong sọt tre, sau đó lấy nhân sâm từ trong không gian ra.
“Vậy phải xem nhân sâm của cô là loại nào?”
Nhìn thấy cây nhân sâm tự nhiên hoàn chỉnh này, ngay cả rễ cũng vô cùng rậm rạp, đôi mắt Lưu Tuyền mở to, bày ra vẻ không thể tin được.
Cố Cẩm hỏi: “Anh thấy cây nhân sâm này đáng giá bao nhiêu?”
Lưu Tuyền nhìn trố cả mắt ra.
Hắn ta không phải là người không biết gì, trước đây hắn ta và ông chủ của mình đã thấy rất nhiều thứ quý hiếm trong thành phố. Nhân sau này cũng nằm trong số đó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một cây nhân sâm tự nhiên lớn và có phần rễ hoàn hảo như vậy.
Có lần anh Hải dẫn hắn ta đi giao dịch nhân sâm, anh Hải chính là đại ca của hắn ta. Một cây nhân sâm nhỏ thôi cũng đã có giá mấy chục nghìn rồi.
“Ba nghìn!”
Lưu Tuyền ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ra giá như vậy.
Cố Gia Kiệt suýt chút nữa trượt chân ngã xuống đất.
Ba nghìn? Thế mà có giá như vậy sao?
Cố Cẩm nhìn chằm chằm Lưu Tuyền đến mức hắn ta chột dạ.
Thấy hắn ta không nói gì, cô đặt nhân sâm lại vào trong sọt.
“Xem ra anh không có hứng thú với lần mua bán này.”
Vừa rồi Cố Cẩm đã nhìn thấy sự thấp thỏm và hưng phấn trong mắt Lưu Tuyền, cô biết nhân sâm trong tay cô đáng giá hơn cô nghĩ.
Cây nhân sâm này là cây to nhất trong mấy chục cây cô đào, chỉ bán có ba nghìn là quá lỗ.
Lưu Tuyền thấy vậy, vội vàng ngăn cản: “Đừng, đừng, đừng... Chúng ta thương lượng từ từ, cứ từ từ!”
Cố Cẩm không rõ lúc này giá nhân sâm là bao nhiêu, nhưng cũng biết nhân sâm thiên nhiên có năm tuổi rất đáng giá. Cho dù kinh tế lúc này không tốt thì cũng là vật quý.
Vàng có giá, nhân sâm vô giá, nhân sâm có năm tuổi lại càng khỏi phải nói.
Cô nhìn chằm chằm Lưu Tuyền, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười như có như không.
Lưu Tuyền sờ cái đầu trọc lốc, vừa nãy hắn ta bị ma xui quỷ khiến, muốn lừa mua cây nhân sâm này, mua bán mà, ai không có lòng tham chứ?
Đáng tiếc cô nhóc này không dễ lừa.
Nếu đã không lừa được thì mua bằng một cách quang minh chính đại vậy, sắc mặt hắn ta thản nhiên nói: “Cô không dễ lừa chút nào, cô đưa nhân sâm cho tôi xem đi. Con số mua bán hôm nay không phải con số nhỏ, số lớn quá tôi không làm chủ được. Nếu nhân sâm này có giá trị thật, tôi sẽ đưa hai lên thành phố tìm đại ca của tôi rồi lại quyết định.”
“Được.”
Cố Cẩm rất hào phóng đưa thẳng cây nhân sâm cho Lưu Tuyền.
Hắn ta cầm cây nhân sâm trong tay, nhìn từng sợi rễ một, mỗi sợi đều hoàn hảo vô cùng.
Lưu Tuyền sờ tới sờ lui, thứ này toàn là tiền cả đấy.
Hắn ta cảm thán nói: “Tuy tôi không hiểu nhân sâm lắm, nhưng biết nhân sâm một năm không bằng cỏ, mười năm là hàng quý, trăm năm là cực phẩm, ngàn năm là tiên. Cây nhân sâm trong tay cô là hàng tốt nhất tôi từng thấy, nếu cô muốn bán thật, sáng mai tôi sẽ đưa cô lên thành phố gặp đại ca của tôi.”
Hắn ta cẩn thận trả nhân sâm cho cô.
Cố Cẩm nói: “Được.”
“Vậy chúng ta hẹn giờ nhé. Sau mười giờ sáng mai tôi rảnh, tôi lái xe đưa hai người rời đi.”
Tren mặt Lưu Tuyền vô cùng hăm hở.