Trọng Sinh Nuôi Dưỡng Chồng Yêu

Chương 16

Tay nghề nấu ăn của bác gái chỉ ở mức trung bình, không thể nấu ra được tinh hoa của thịt kho tàu, lửa cũng không được điều chỉnh thích hợp.

Cố Cẩm ăn hết thịt nạc xong thì buông bát xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía An Minh Tế, cậu bé ăn hết hơn nửa bát thịt, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn no như vậy, dạ dày có hơi khó chịu.

Nhìn thịt kho tàu còn trong bát, An Minh Tế thấy hơi tiếc, thế là lại gắp một miếng bỏ vào miệng.

Cố Cẩm nhíu mày, giành lấy bát trong tay cậu: “Đừng ăn nữa, em không thể ăn quá no được. Muốn ăn thì lần sau chị làm cho em ăn, chỉ cần em dưỡng dạ dày cho tốt, chị đảm bảo bữa nào cũng có thịt ăn.”

An Minh Tế vốn còn nhìn chằm chằm bắt thịt, khi nghe cô nói vậy sắc mặt cậu mới dễ nhìn hơn, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng ạ.”

Cậu nuốt nốt số thịt trong miệng, xoa xoa cái bụng khó chịu của mình.

Thấy vậy Cố Cẩm rất tức giận, cô giận bản thân mình.

Rõ ràng biết lâu nay An Minh Tế chịu đói quen rồi, chắc chắn dạ dày không tốt, thế mà cô lại quên mất phải quản thúc cậu.

Cô kéo An Minh Tế đứng dậy: “Đi thôi, về phòng chị xoa bụng cho em.”

Khi ra khỏi phòng bếp, Cố Cẩm thấy số người đến mua thịt trong sân đã giảm một nửa.

Bác trai vẫn đang thái thịt cho người khác, còn bác gái thì đang thu tiền, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.

Cố Cẩm chỉ nhìn một cái rồi thôi, cô dẫn An Minh Tế trở lại phòng.

“Lên giường nằm đi.”

Cô đi đến cạnh cái chậu đang để trên giá, đổ nước nóng vào chậu để làm ấm nhiệt độ trên tay rồi mới bước đến giường.

An Minh Tế ngoan ngoãn nằm trên giường, có điều toàn thân lại cứng đờ như tượng.

“Em thả lỏng đi, chị chỉ xoa bụng cho em để tối em ngủ không bị khó chịu thôi.”

Cố Cẩm vén áo cậu lên, dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đầy vết bầm tím của cậu.

“Ưʍ...”

An Minh Tế vốn đang no căng, giờ cô xoa như thế, cậu liền cảm thấy đau và tức bụng.

“Thả lỏng ra, tí nữa sẽ thoải mái liền.”

Cố Cẩm xoa ba vòng sang trái, rồi lại xoa ba vòng sang phải. Rất nhanh, cậu bé đã thả lỏng cơ thể.

Cô vừa xoa, trong đầu vừa nghĩ tới cuộc sống sau này của hai người.

“Tiểu An, em có muốn đi học không?”

Cố Cẩm hỏi vậy khiến cho An Minh Tế lại trở nên căng thẳng.

Cậu dè dặt nhìn cô, mím môi: “... Khuông muốn.”

“Nói dối.” Cố Cẩm bĩu môi, vừa nghe đã biết cậu đang nói dối rồi.

Cô vừa xoa bụng cho An Minh Tế vừa nói: “Nửa cuối năm nay, chị muốn tự túc đi học ở trường cấp ba trên thành phố, vì nhà xa có khi mấy tháng mới về nhà một lần.”

Hôm nay cậu mới vừa được nhận nuôi, chuyển hộ khẩu, có nhà mới, giờ nghe vậy lập tức thấy hoảng hốt căng thẳng.

Cảm nhận được sự bất an của cậu, Cố Cẩm cười nói: “Em thả lỏng đi, nghe chị nói hết đã.”

An Minh Tế sao có thể thả lỏng được, suy nghĩ bây giờ của cậu là cậu lại bị bỏ rơi sau khi Cố Cẩm rời đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị nhà họ Cố đuổi ra ngoài.

Sao cậu lại không nhìn ra thái độ thờ ơ của ông Cố và sự không hài lòng của Trần Hồng chứ.

Cố Cẩm nhẹ nhàng nói: “Lúc chị đi chắc chắn sẽ đưa em đi theo, chỉ là không biết kiến thức trước giờ khi em nghỉ học thế nào, nên học lớp bao nhiêu...”

“Lớp Sáu!” An Minh Tế nói to.

Cậu bây giờ đang rất kích động, người cũng run lên theo.

“Chị A Cẩm, em thật sự được đi học tiếp sau?”

Trong mắt An Minh Tế có ánh nước, nhưng không hề rơi xuống. Đây là lần đầu tiên từ khi sống lại, cô thấy cậu kích động như vậy.

Cô xoa khóe mắt cậu, thương tiếc nói: “Được chứ, chị đảm bảo sẽ cho em đi học học hết cấp hai, rồi học tiếp cấp ba, sau đó là học đại học.”

An Minh Tế nước mắt lưng tròng, từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt xanh xanh, tím tím.

Cậu không muốn người khác thấy cậu khóc, thế là nhào vô lòng Cố Cẩm thút tha thút thít.

Lúc được nhận nuôi, cậu cũng không kích động thế này, bởi vì cậu đã giữ lại đường lui trong lòng. Giả thiết rằng cậu sẽ lại bị vứt bỏ lần nữa, cho nên không dám có sự ỷ lại vào cô.

Nhưng bây giờ dự định của Cố Cẩm cùng lời hứa của cô đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu.

Cố Cẩm vỗ vai cậu, dịu dàng nói: “Đi tới thành phố Vạn Hải, chị sẽ cho em đi học, chỉ cần em học cho giỏi, chắc chắn chị sẽ cho em học hết đại học.”

“Cảm ơn, cảm ơn chị A Cẩm...” An Minh Tế nức nở nói.

Cố Cẩm ôm cậu, vô lưng cậu. Có lẽ động tác của cô quá đỗi dịu dàng nên không biết cậu đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Lông mi dày rậm như cánh quạt của cậu rung rung, có thể thấy là ngủ không được ngon.

Cố Cẩm vỗ lưng cậu cho tới khi cậu ngủ say, cô mới đặt cậu lại trên giường đắp chăn rồi lau nước mắt cho cậu.

Cô không nói cho An Minh Tế biết rằng, nếu hai muốn đi học ở thành phố Vạn Hải, sẽ cần một số tiền lớn.

Muốn học ở trường cấp hai thành phố Vạn Hải cần một khoản tiền không nhỏ, hơn nữa không có người quen là không thể vào được, mà muốn tìm người giúp thì cũng sẽ mất một con số trên trời.

Nhưng bây giờ cô không một xu dính túi, đã thế còn phải gánh chi phí đi học trong thành phố của An Minh Tế cũng như chi phí sinh hoạt của hai người họ trong tương lai nữa.

Mặc dù vậy, Cố Cẩm vẫn quyết tâm đến thành phố Vạn Hải để học tri thức, được dạy trong thành phố khác xa dưới quê. Giáo dục cũng không giống nhau, cô cần một điểm xuất phát cao cho cuộc sống sau này, cũng như muốn đấu tranh với nhà họ Chân ở Kinh Thành.

Cô tin hai năm sau người nhà họ Chân chắc chắn sẽ tới, mà cô sẽ không rời đi với họ như kiếp trước.

Cô phải có con át chủ bài của mình, cô cần kiếm tiền, kiếm thật nhiều để không làm quân cờ cho bất cứ ai nữa.

Mấy năm nay thị trường chứng khoán ở thành phố Thâm rất quan trọng, chỉ cần nắm được cơ hội, cô nhất định có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Trong những năm 1990, thị trường chứng khoán thành phố Vạn Hải đã sinh ra rất nhiều người giàu có, bây giờ cô đã trở lại thời đại này, tại sao cô lại không nắm bắt cơ hội tốt như vậy chứ.

Nhưng tiền đề là có cô phải có tiền, có vốn lưu động.

Cố Cẩm đắp chăn cẩn thận cho An Minh Tế rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Cô sẽ kiếm tiền trong thời đại cơ hội kinh doanh ở khắp mọi nơi này, chỉ cần cô mạnh dạn nắm bắt cơ hội, nhất định cô sẽ kiếm được số vốn mình cần.

Người trong sân nhiều hơn so với trước, có khá nhiều khuôn mặt xa lạ.

Cố Cẩm biết lại có một đợt người tới mua thịt nữa.

Cô đi đến cạnh bác trai, lướt nhìn thịt lợn vẫn còn dính máu, nói: “Bác ơi, cho cháu đầu lợn, lòng lợn với gan đi.

“Cháu muốn mấy thứ này làm cái gì, nếu muốn ăn thì bảo bác cháu cắt cho.”

Trần Hồng đang thu tiền nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

Cố Cẩm: “Cháu muốn những thứ này để làm phá lấu.”