------
05.
Đêm thứ hai ta ở hoàng cung, ta vẫn nằm mơ.
Mộ Dung Hiên cuối cùng đã vào cung, ngồi lên ngôi vị hoàng đế.
Hắn đem Nguyệt Nô nạp vào trong cung, nhưng mà, thân phận cũng là thấp kém nhất trong các mỹ nhân. Hắn nhiều lần hứa hẹn với Nguyệt Nô, trong lòng hắn chỉ có một mình nàng, hắn tình nguyện không cần hậu cung giai lệ ba ngàn, chỉ ở bên cạnh một mình nàng.
Nguyệt Nô ngây ngốc tin.
Sau đó, Mộ Dung Hiên cưới Vệ Như Ý làm hoàng hậu.
Ngày Mộ Dung Hiên và Vệ Như Ý đại hôn, trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn l*иg đỏ.
Đêm hôm đó, Nguyệt Nô đứng ở cửa Vị Ương cung, xa xa nhìn đèn l*иg đỏ ùn ùn kéo đến, cứ như vậy nhìn một đêm.
Lúc bình minh, cô ấy đã trốn thoát.
Nhưng nàng vừa đi ra hoàng cung không xa, đã bị bọn thị vệ đuổi theo bắt trở về. Mộ Dung Hiên tới gặp nàng, hứa hẹn với nàng rất nhiều rất nhiều. Hắn nói hắn là bị buộc bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Hắn còn nói, có một ngày, hắn nhất định sẽ bỏ Vệ Như Ý, cưới Nguyệt Nô làm hậu.
Nguyệt Nô yên lặng nhìn hắn, trong lòng......
“Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!”
Đó là hệ thống đánh thức ta dậy và nói, “Có ai đó ngoài kia.”
Ta từ trên giường bò dậy, đẩy cửa sổ ra, nghe được tiếng tụng kinh trầm thấp liên miên.
Vị Ương cung đã bị một đám tăng nhân vây quanh.
Ta đi ra, bọn họ liền vây quanh ta.
Ta tiến thêm một bước, bọn họ liền lui một bước.
Ta hỏi hệ thống: “Bọn họ niệm kinh như vậy hữu dụng sao? Có thể siêu độ ta sao?”
Hệ thống trả lời: “Ta đã kiểm tra rồi, thế giới này là vô ma thiết lập, bọn họ chính là niệm ra hoa cũng vô dụng.”
Ta nói: “Vậy ngươi đánh thức ta làm gì?”
Hệ thống ngượng ngùng: “Đây không phải là muốn ngươi kịp thời tìm hiểu tình huống mới nhất sao.”
Ta bò trở lại giường và tiếp tục ngủ.
Đáng tiếc, không còn nằm mơ nữa.