L O V E D (Lichaeng)

Chương 4: Ừ, chúng ta đều là cây si!

Jisoo và Lisa sau hai tuần chạy đua cũng đã đuổi kịp đến ngày trận đấu bóng rổ diễn ra. Cả hai đều lo rằng nó quá khó để vượt qua, vì vậy đã tích cực luyện tập. Dù gì cũng không thể cho bóng vào rổ bằng chân. Vẫn là nên nỗ lực đôi chút.

——————

Cả sân vận động ồn náo vô cùng. Chaeyoung cảm tưởng tai mình đã lùng bùng cả đi, cộng thêm cái nắng khiến đầu nàng như bánh xe đang quay…Điên mất, nắng trên trời thôi cũng đủ ám ảnh rồi, còn thêm cái “mặt trời đen” đang đứng ôm bóng dưới sân nữa. Chói mắt vừa thôi chứ a!

Lisa hôm nay cũng vẫn đồng phục bóng rổ đen, trên áo in số và tên đội màu cam đỏ. Cô cột tóc đuôi ngựa, mái tóc của Lisa không quá dài, chưa đến ngang nửa lưng, khi cột lên rất đẹp, rất sảng khoái. Jisoo đứng ở góc sân thở dài thườn thượt, tiếc ghê, Jennie gần đây cũng đi làm nhiệm vụ nên cả hai không ở cùng, vào những lúc cool ngầu thế này mà thiếu hai cái đèn pha luôn chiếu thẳng về mình thì sao chịu nổi!

Đây là trận đấu giữa đội tuyển bóng rổ thành phố trường Gangkung và Ryoshei. Với khí thế của tấm bảng hiệu lớn kia, học sinh Ryoshei dù là đội nhà vẫn vô cùng lo lắng. Chỉ có hai con báo lớn vẫn thản nhiên như không. Không khinh thường nhưng cũng không xem trọng đối thủ, ai cũng nghĩ vậy về Lisa và Jisoo.

Chỉ là sự thật, vòng khăn thấm mồ hôi ở cổ tay của Lisa đã ướt đẫm. Ai nha, lỡ đâu thua thì sao, quê chết mất.

Khán giả hò reo vang dội, từng đợt sóng lớn xuyên thủng màng nhĩ.

- Đám trẻ này, aizz, thật ồn ào - Taeri tháo tai nghe xuống, nhìn về sân vận động - Lâu rồi không thấy hai nhóc tì kia chơi thể thao, không ngờ lại được chứng kiến trong hoàn cảnh náo nhiệt này.

- Tiền bối… - Bambam rụt rè gọi - Hôm nay chị thật điềm tĩnh…

Kim Minhee lắc đầu cười, phải, theo tính cách thường ngày thì cái loa phường này nên hò hét điên cuồng mới phải. Chỉ tiếc, hôm nay bà dì gõ cửa, ăn chực hết sinh khí rồi.

Chaeyoung ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lisa. Người này từ nhỏ đã có nét, lớn lên không ngờ lại xinh đẹp tới nhường này… Nàng quyết tâm, hôm nay phải bắt gương mặt hại nước hại dân này nhìn mình một cái.

…Một trận bóng rổ có bốn hiệp, mỗi hiệp khoảng 12 phút. Trận đầu tiên, Gangkung áp đảo với tỉ số 10-7.

Quá ít, Lisa thầm nghĩ.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn đến hiệp 2, lòng người như bị lửa đốt, đội nhà cảm tưởng như có hàng ngàn con kiến bò quanh tai họ mỗi khi nghe điểm. Không muốn nhưng phải thừa nhận, Ryoshei không ưu thế lắm trong trận này. Hiệp 2 kết thúc, chỉ có 5 phút để hồi sức. Chaeyoung từ trên khán đài chạy xuống, Minhee giật mình, cô bé này đáng ra nên vào đội tuyển điền kinh.

Lisa bất ngờ nhìn cô gái nhỏ đang chạy về phía mình.

- Lisa unnie! - Chaeyoung thở hồng hộc, giọng đứt quãng nhưng vẫn trong trẻo - Uống chút nước đi.

Nàng đáng ra phải biết, Lisa luôn có nước từ phía hậu cần.

- C…cảm ơn em. - xưng hô hơi khác so với lúc đầu kể từ khi họ biết sự chênh lệch tuổi tác là 1.

Chaeyoung chu đáo vặn nắp chai ra, đưa cho Lisa. Cô nâng lên, uống một ngụm, xương quai hàm rõ nét, yết hầu lạ lùng trượt lên xuống, mồ hôi chảy dọc thái dương.

Nàng nghĩ đầu mình sắp nổ tung.

- Sảng khoái - Lisa nhẹ nhàng cười, trả chai nước vào tay Chaeyoung - À, Chaeyoung này, lần sau em cứ gọi Lisa, không cần thêm unnie đâu

- V…Vâng - Nàng ngoan ngoãn gật đầu

Lisa không nhịn được, cười thêm lần nữa. Cô gái này như mặt trời nhỏ, có thể khiến người ta trong chốc lát liền thoải mái. Cô thích sự điềm tĩnh thường ngày của nàng, cũng thích thấy nàng bối rối như thế này. Tại sao á? Tiếc là não Lisa bị úng nước nên đến bây giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

…Chaeyoung trở về chỗ ngồi, tiếp tục xem trận đấu. Nàng không ngờ, trước đó chỉ là sự giả vờ của Jisoo và Lisa. Giờ đây, họ như khiến trái bóng biết chạy vậy, không ai bắt kịp.

Tỉ số đưa ra, 27-41. Bất ngờ, hoàn toàn thuyết phục! Đến hiệp thứ tư thì giống như chỉ có Jisoo và Lisa solo với nhau, họ giành bóng để ghi điểm. Chính thức bất lực.

Kết thúc trận đấu, Gangkung thua tâm phục khẩu phục. Quả là người thành công luôn có lối đi riêng. Vỗ tay!!! Tuy vậy, vẫn có người ngẩn ngơ nhìn mãi về phía sân.

- Này, cây si! - Jisoo từ đâu chạy tới, vỗ vai Chaeyoung, cười hì hì

- Unnieee - Chaeyoung dỗi, đánh lại

- Nè, từ nhỏ đến lớn, đều cái dạng này - Jisoo vẫn khúc khích cười - Mỗi lần tan làm sư phụ chúng ta đều phải chụp lén một đống ảnh của Lisa mang về cho em đấy.

- Chứ chị đứng đắn lắm à, theo đuổi wife của em đến giờ chưa được đáp lại - Chaeyoung nhìn Jisoo với ánh mắt thèm ăn đánh - Rồi còn tự nhận trước mặt người ta Jen unnie là vợ mình - Chaeyoung bĩu môi.

Jisoo cười lớn, nhắc tới lại thấy đau, nhưng vậy cũng tốt. Đây là dấu hiệu, tối nay Chaeyoung nhất định sẽ kể tốt cô trước mặt Jennie.

- Ừ rồi, chúng ta đều là cây si!

———————

Thật ra, Jennie, Jisoo và Chaeyoung đều quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Lisa thì lại chỉ biết Jisoo và Jennie, từ hơn 4 năm trước cũng chưa từng gặp lại. Lisa từ sau thảm kịch gia đình thì luôn mang tâm thế “ngươi chớ lại gần”. Cô thậm chí cô lâp chính bản thân lúc nào không hay. Chỉ duy nhất Jisoo thích “chơi trò mạo hiểm” đến gần Lisa. Nhờ vậy mà đã mở được phần nào nút thắt trong lòng cô. Nhưng dù cho đã có thể “giao tiếp với thế giới” thì tâm cô vẫn như một lớp băng dày…

End.