Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục

Chương 26: Hắc Đồ Tể Ở Thực Quán Hỏa Giới(2)

Một hộ vệ phổ thông của đại gia tộc chính là con tốt thí, những việc vất vả mệt nhọc đều phải xông lên trước.

“Hai người họ đều có thiên phú thì mới tìm được việc làm.” Ma La Tát nói: “Theo ta quan sát, có khoảng một nửa Chân Thần ở Hộ Dương thành phải thường xuyên ra ngoài săn dị thú.”

La Phong cũng biết được thông tin này.

Phần lớn những sinh linh tầng giữa ở Khởi Nguyên đại lục đều phải sống nhờ vào săn dị thú, cũng có nhiều người phụ trách thu nhặt, chế biến vật liệu dị thú. Điều này đã tạo thành một dây chuyền khổng lồ.

Còn những công việc phục vụ trong một thành trì lớn? Tiêu chuẩn vô cùng cao, không đủ thiên phú và thực lực thì không có tư cách nhận được kiểu công việc này.

Khi mọi người đang nói chuyện…

“Nào nào.” Chủ thực quán Hắc đồ tể đi vào, vung tay lên, một bàn tiệc rượu phong phú xuất hiện, các loại đồ ăn, bắt mắt nhất là một đĩa thịt màu đỏ rực ở chính giữa.

Đĩa thịt này tỏa ra khí tức hỏa diễm.

“Thượng tôn, khi ta còn ở Nguyên Thủy vũ trụ, đã tu thành Chân Thần nhờ con đường Trù Thần.” Hắc đồ tể cười nói: “Sau đó ta thành Hư Không chân thần, khi phá Luân Hồi, đến Khởi Nguyên đại lục thì cắm rễ ở Hộ Dương thành nhờ vào tài nấu nướng. Vì vậy, ta học lại từ đầu, làm một đồ tể trong thành, đi từ giúp đỡ gϊếŧ mổ dị thú, từng trước tìm hiểu đặc tính của dị thú. Chịu khổ năm mươi ngàn kỷ, ta mới có được chút vốn, mở Hỏa Giới thực quán này.”

“Thượng tôn, mời thưởng thức tiệc Hỏa Giới của ta.” Hắc đồ tể rất tự tin.

Trong lịch sử dài đằng đẵng của Khởi Nguyên đại lục, có rất nhiều cường giả từ ba ngàn Nguyên Thủy vũ trụ, xông qua Luân Hồi tới đây, mỗi Hỗn Độn châu đều có vài người.

Để quảng bá thực quán, hấp dẫn khách hàng, Hắc đồ tể đã dùng tất cả mọi cách rồi!

“Để ta nếm thử!” La Phong bắt đầu thưởng thức.

Hắc đồ tể đứng bên cạnh căng thẳng quan sát.

Nếu một vị Vĩnh Hằng Chân Thần yêu thích và thường xuyên ghé thăm thì chính là chiêu bài quảng bá! Khi đó danh tiếng của thực quán này mới có thể lớn hơn, hấp dẫn được nhiều khách đến đây hơn.

La Phong nếm thử một ít, ăn với đồ ăn kèm, rượu cũng khá ngon.

Khi ăn đến món thịt đỏ ở giữa, ánh mắt La Phong sáng lên.

“Chủ nhân, ngài phải ăn miếng to thì mùi vị mới mạnh.” Ma La tát nói.

La Phong mở miệng, một phần ba đĩa thịt cực lớn kia bay ra, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bay vào miệng hắn.

Thịt rất lớn, mộ miệng đầy, hắn tùy tiện nhai rồi nuốt xuống.

“Bùm!”

La Phong cảm thấy có ngọn lửa lan từ bụng ra toàn thân, như là rèn luyện thần thê,r ý thức linh hồn cũng có cảm giác ấm áp.

“Ăn tiệc Hỏa Giới, như nuốt cả một ngọn lửa, cảm thấy thần thể và tâm linh đều lột xác.” Hắc đồ tể giải thích: “Cảm thấy mình như mới được sinh ra?”

La Phong cười, liếc hắn ta.

Cảm thấy như mới được sinh ra?

Đâu có ảo như thế! Nhưng đích thực là rất thoải mái.

Nếu là người có thần thể yếu, có lẽ thật sự có cảm giác cả thần thể và tâm linh đều lột xác, có cảm giác mới được sinh ra.

“Thượng tôn cảm thấy thế nào?” Hắc đồ tể hơi căng thẳng.

“Cũng ổn đó.” La Phong khen.

Hắc đồ tể chỉ có thể gật đầu: “Đây là món ngon ta tự nghĩ ra. Ở Hộ Dương thành, ở một vài tửu lâu, thực quán đứng đầy, kĩ thuật nấu nướng đều do Hỗn Độn Chúa Tể, thậm chí là Thần Vương truyền xuống, món này của ta chỉ được coi là tiểu đạo thôi.”

La Phong uống một ngụm rượu, nói: “Tu hành là căn bản, ngươi tới từ Nguyên Thủy vũ trụ, có lẽ không thể nào tiến thành huyết mạch tu hành pháp được.”

“Đúng vậy.” Hắc đồ tể gật đầu: “Ta chỉ có thể đi theo con đường pháp tắc, nhưng mà lĩnh ngộ Pháp Tắc Chi Nguyên quá khó khăn! Dù ở Khởi Nguyên đại lục, cảm ứng pháp tắc đã rõ ràng hơn rất nhiều, ta vẫn bị mắc kẹt, không thể nào đột phá được, nên mới nghĩ đến việc tìm kiếm ngọa lực. Ta mở thực quán này để kiếm chút tài sản, mua tài nguyên giúp đỡ cho việc tu hành.”

“Nhưng mà mở thực quán cũng rất khó khăn.” Hắc đồ tể nói.

“Tiệc Hỏa Giới này của ngươi rất ngon, tiếp tục cố gắng đi.” La Phong ăn một nửa, số còn lại để cho Ma La Tát. Nó ăn từng miếng rất vui vẻ, rất nhanh đa ăn sạch mọi thứ.

Trả mười Hỗn Độn tinh xong, La Phong và Ma La Tát rời đi.

Hắc đồ tể của Hỏa Giới thực quán mang người hầu Sách Xế ra bên ngoài thực quán.

“Sách Xế này.” Hắc đồ tể nhìn ra xa: “Ngươi nói xem, sau này vị thượng tôn kia còn đến nữa không?”

“Hình như thượng tôn rất tích tiệc Hỏa Giới.” Sách Xế nói.

“Hy vọng là vậy.” Hắc đồ tể cảm thán: “Có một Vĩnh Hằng Chân Thần thường xuyên đến chỗ ta mới hấp dẫn được nhiều Chân Thần tới đây.”

Hắn ta cũng là một tồn tại vô địch ở quê hương Nguyên Thủy vũ trụ, nhưng sau khi tới Khởi Nguyên đại lục, hắn ta lại rất khó khăn. Bàn về thực lực? Ở thành trì lớn, nơi nào cũng là Hư Không Chân Thần! Người như Mặc Ngọc Hổ cũng phải ra ngoài thành thám hiểm.

Trong lòng Hắc đồ tể cực kì kiêu ngạo. Ra ngoài thành thám hiểm có thể mất mạng bất kì lúc nào, hắn ta lại không muốn. Hắn ta cúi đầu làm từ đồ tể đi lên, tới nay, thực quán này cũng đã có khá nhiều khách lâu năm.

“Thực quán này của ta phải phát triển lớn hơn, ta mới có thể kiếm được nhiều hơn, hy vọng trở thành Vĩnh Hằng Chân Thần cũng lớn hơn!” Hắc đồ tể quay đầu đi về thực quán.

Ở Hộ Dương thành, dù chỉ là một chủ thực quán nho nhỏ thì cũng lai lịch không bình thường.

Vì nơi này là đầm rồng hang hổ, quá nhiều cường giả nên càng khó trở nên nổi bật hơn.