“Thần Quân vào Ám Điện cần một danh hiệu.” Người hầu nói.
La Phong suy nghĩ rồi nói: “Gọi là Đao Khách đi.”
“Tốt, đã xin thành công.” Người hầu giao cho La Phong một cái lệnh đưa tin: “Đây là lệnh đưa tin của Ám Điện, ở các thành trì lớn, có thể liên lạc với Ám Điện thông qua thứ này. Bất kể là mua thông tin, treo thưởng hay nhận nhiệm vụ, đều có thể hoàn thành bằng tấm lệnh đưa tin này. Nếu như nó bị mất hoặc hư hỏng, có thể tới hội quán Viêm Phong sửa đổi.”
La Phong nhận lệnh đưa tin của Ám Điện. Lệnh đưa tin này chỉ có thể liên lạc với một mình Ám Điện.
“Thông tin cơ bản về các nước ở Khởi Nguyên đại lục.” La Phong thử mua thông tin.
“Thần quân mới vừa gia nhập Ám Điện, là Vĩnh Hằng Chân Thần, ngài có hạn mức chịu nợ là một ngàn vũ trụ sa, nhưng ngài phải trả lại trong vòng một kỷ, nếu không tiền phạt sẽ cao gấp mười ngàn tiền nợ.” Người hầu nhắc nhở.
“Ta mua thông tin, cần mười vũ trụ sa, ta đưa ngươi trước.” La Phong nộp tiền.
Sau đó, hắn kiểm tra thông tin mà lệnh đưa tin của Ám Điện mới gửi tới. Đây là thông tin cơ bản về các nước ở Khởi Nguyên đại lục, bao gồm bản đồ và tình hình căn bản của các thành trì.
La Phong chú ý đến đến thông tin của Thực quốc.
“Thực quốc có năm vị quốc chủ…” Không hổ là thông tin cơ bản, chuyện liên quan tới quốc chủ Thực quốc cũng chỉ có một câu “năm vị quốc chủ mà thôi”, còn về những cường giả cấp Thần Vương, có thủ đoạn gì, có bí bảo gì, thì không có chút thông tin nào,
Mặt La Phong hơi biến sắc.
“Thực quốc có năm vị quốc chủ rồi? Ngày trước sư phụ Tọa Sơn Khách muốn trốn đến Vũ Trụ hải, Thực quốc mới có ba vị quốc chủ thôi.” La Phong suy nghĩ: “Ngu quốc lại không có thay đổi gì cả, vẫn là năm vị thần vương.”
“Khoảng thời gian sư phụ chạy trốn, Thực quốc đã lớn mạnh rồi.”
La Phong tiếp nhận rất tự nhiên.
Tọa Sơn Khách rời khỏi Khởi Nguyên đại lục, ở bên Nguyên Thủy vũ trụ, phải vượt qua một thời đại Luân Hồi nguyên vẹn, cũng đào tạo được một nhân vật có thiên phú trác tuyệt như La Phong. Dựa vào tính xâm lược của Thực quốc, đã lâu thế rồi, đương nhiên phải có thay đổi.
Ba quốc chủ? Năm quốc chủ?
Đối với La Phong vẫn chỉ là Vĩnh Hằng Chân Thần của hiện tại, nó cũng không có quá nhiều khác biệt. Bản thân hắn chưa tới cấp Thần Vương, căn bản không thể xen vào.
“Ám Điện còn có rất nhiều nhiệm vụ treo thưởng, thần quân cũng có thể xem thử.” Người hầu nói.
La Phong gật đầu.
Hắn tùy tiện kiểm tra được rất nhiều nhiệm vụ, có nhiệm vụ bảo vệ, nhiệm vụ thuê mướn, nhiệm vụ ám sát,…
“Có nhiệm vụ gϊếŧ thống soái tối cao của Hộ Dương quân đoàn Ma Ly Hiêu nữa sao?” La Phong nhìn thấy nhiệm vụ treo giải này thì không khỏi giật mình.
Ở Hộ Dương thành, thống soái tối cao của Hộ Dương thập đài quân đoàn cũng tính là người nắm quyền số một số hai. Cho dù là thành chủ cũng chưa chắc đã so được với vị thống soái tối cao này về mặt quyền lực! Thế nhưng ở Ám Điện của hội quán Viêm Phong lại có người treo thưởng kiểu này.
“Chỉ cần khách hàng dám đưa ra nhiệm vụ, hội quán Viêm Phong sẽ dám treo thưởng.” Người hầu mỉm cười nói: “Dù là Thần Vương, hội quán Viêm Phong vẫn sẽ treo thưởng.”
“Hội quán Viêm Phong đúng là có thực lực đó.” La Phong gật đầu.
“Vù.”
Bỗng một cái bình ngọc tối màu từ hư không xuất hiện, người hầu đưa nó cho La Phong: “Thần quân, tất cả vật liệu luyện khí mà ngài cần đều ở đây, mời kiểm tra.
La Phong nhận lấy xem thử, rất nhiều vật liệu chất đống thành núi, kiểm tra rõ ràng số lượng.
“Chỉ có nhiều hơn, không hề thiếu.” La Phong rất hài lòng.
“Có một vài vật liệu phổ thông được thêm chút.” Người hầu nói.
La Phong gật đầu, đứng dậy gọi Ma La Tát: “Chúng ta đi thôi.”
Người hầu tự đưa La Phong ra ngoài.
…
Trong một tiểu lâu ở hội quán Viêm Phong.
Một người ngưng tụ từ làn sương xám đang thản nhiên lật xem một phần thông tin, bỗng nhiên, một nam tử cao lớn đi vào.
“Quán chủ.” Cái người ngưng tụ từ sương mù kia có con mắt màu xám, ông ta nhìn về phía nam tử cao lớn: “Ngươi là quán chủ mà lại cứ không quan tâm chuyện của hội quán Viêm Phong, giao hết cho lão già ta đây.”
“Nhị thúc, làm phiền người rồi.” Nam tử cao lớn mỉm cười.
“Bây giờ ta đã hối hận khi xưa hứa với lão tổ phải luôn đi theo bảo vệ ngươi. Ai ngờ ngươi rời khỏi Viêm Phong cổ quốc thì chỉ đi du lịch, đã hơn một ngàn kỷ rồi ngươi còn không về!” Người ngưng tụ từ sương mù nói: “Ngươi định khi nào mới về gia tộc? Ta hơi nhớ nhà rồi.”
Nam tử to con nói: “Ta định đột phá đến cảnh giới Hỗn Độn mới về!”
“Ngươi là người của Đế Sở nhất mạch, huyết mạch cao quý, lại không tu luyện huyết mạch tu hành pháp, đi lĩnh ngộ pháp tắc, ta đã biết dã tâm của ngươi rồi.” Người ngưng tụ từ sương mù nói: “Lúc trước ngươi dựa vào vô hạn thần thể mà trở thành Chân Thần, không mượn huyết mạch, mỗi một bước đi của ngươi đều khó khăn. Thật ra thì các tiền bối trong tộc đều tu hành huyết mạch trước, tu hành không được thì mới quay lại lĩnh ngộ pháp tắc!”
Nam tử cao lớn lắc đầu, trong mắt có chút khinh thường: “Đi con đường đơn giản lâu rồi, bỗng chuyển sang con đường khó khăn, có mấy ai thành công đâu? Đều chỉ là người bình thường!”
Người ngưng tụ từ sương gật đầu: “Nếu ngươi kiên trì đi theo con đường pháp tắc mà có thể trở thành Hỗn Độn Chúa Tể, sau khi trở về, chắc chắn gia tộc sẽ dốc hết sức ủng hộ ngươi.”
Bởi vì tất cả Thần Vương trên Khởi Nguyên đại lục đều lĩnh ngộ pháp tắc để đột phá.
“Trở thành Hỗn Độn Chúa Tể rất khó.” Nam tử cao lớn gật đầu: “Hỗn Độn pháp tắc khó khăn hơn nhiều.”