Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục

Chương 11: Thiên Về Một Bên (2)

Uy thế của trường mâu cũng khủng bố y vậy, Hắc Đa Mạc thành Vĩnh Hằng Chân Thần đã rất nhiều năm, tu luyện bí pháp, hao phí rất nhiều tài nguyên, đẩy bản thân lên cảnh giới Vĩnh Hằng tầng thứ tám, một thanh trường mâu này chứng tỏ điều đó.

Ánh đao và trường mâu va chạm vào nhau.

Thân hình nhỏ bé của La Phong và hình hài khổng lồ của Hắc Đa Mạc đều bị đẩy lùi ra phía sau.

“Khó trách dám đến tranh đoạt Kỳ Trân! Quả thật cũng có chút thực lực!” Hắc Đa Mạc càng thêm nghiêm túc, tám cây trường mâu màu đen phối hợp với nhau, điên cuồng vây công La Phong.

Một mâu cứng đối cứng, Sinh Diệt đao của La Phong chỉ có thể xem như ngang sức ngang hàng.

Hiện giờ tám mâu phối hợp ăn í, sức uy hϊếp tăng gấp mấy lần.

Bộ bí pháp binh khí này chính là một trong hai thủ đoạn lớn của Hắc Đa Mạc - Hắc Thiên Mâu pháp! Hắc Đa Mạc nghiên cứu môn bí pháp này mấy vạn kỷ, lại tu luyện ra thần thể có tám cánh tay thích hợp! Dùng hình thái tám cánh tay để thi triển bộ mâu pháp đáng sợ này.

Lúc này bộ Hắc Thiên Mâu pháp được tùy ý thi triển ra, La Phong cảm thấy xung quanh đều là trường mâu che trời lấp đất.

"Đao pháp lợi hại hiện giờ của ta chỉ có duy nhất một chiêu -  Sinh Siệt đao!" La Phong cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao mới vừa thành Vĩnh Hằng Chân Thần đã tới Khởi Nguyên đại lục, không có thời gian nghiên cứu truyền thừa.

Tay cầm Huyết Ảnh đao, La Phong tới tới lui lui chỉ có duy nhất một chiêu Sinh Diệt đao, hoàn toàn bị tám đạo mâu ảnh phối hợp huyền diệu áp chế, thỉnh thoảng còn bị một mâu đâm trúng, hoặc là bị bổ trúng, đánh đến mức La Phong bay ngược ra đập vào mặt đất!

"Sao lại thế này? Hắn luyện thần thể đến cảnh giới như vậy, cớ sao đao pháp lại bình thường đến thế?" Hắc Đa Mạc lại càng thêm cẩn thận, khi đối mặt với kẻ địch Vĩnh Hằng Chân Thần, chưa bao giờ gã dám có chút sơ ý nào.

Gã đâu biết rằng, La Phong căn bản chưa kịp tu luyện bất kì bí pháp luyện thể nào, thần thể mạnh mẽ như vậy hoàn toàn là bởi hắn vừa trở thành Vĩnh Hằng Chân Thần, thần thể đã mạnh như thế rồi! Đao pháp đã được xem là không tệ, lại còn nắm giữ một đao pháp cực kỳ lợi hại.

"Sợ là có âm mưu!" Hắc Đa Mạc luôn tự nói với mình, không được dễ dàng tin tưởng thủ đoạn mà kẻ địch bày ra phía ngoài.

"Thiêu đốt thần lực!" Khí tức của Hắc Đa Mạc đột nhiên tăng vọt, thần lực bốc cháy, tốc độ sức mạnh tăng nhanh trên nhiều phương diện. Khí tức mênh mông cuồn cuộn đánh ra tứ phía, khiến La Phong phải giật mình.

La Phong cũng lập tức thiêu đốt thần lực: "Thần lực thiêu đốt!"

“Đoạn Diệt” là một trong ba tuyệt học của Đoạn Đông Hà nhất mạch, quá mức cao thâm! Trong thời gian ngắn, La Phong chưa tìm hiểu rõ phương pháp tự thiêu đốt thần lực của Vĩnh Hằng Chân Thần. Thủ đoạn thiêu đốt thần lực của hắn bây giờ đương nhiên cũng khá xoàng, không sánh bằng phương pháp mà Hắc Đa Mạc nắm giữ.

“Thiêu đốt thần lực, thực lực của hắn tăng trưởng cũng không lớn? Chẳng lẽ không có được bí pháp thiêu đốt thần lực sao? Vậy hắn lấy đâu ra lá gan dám cướp bảo vật?” Trong lòng Hắc Đa Mạc chợt lóe lên một ý niệm rồi biến mất.

Nhưng trên thực tế động tác lại không ngừng.

Uy thế của tám đạo trường mâu càng thêm khủng bố.

“Ầm ầm ầm…”

Tuy hai bên đồng thời thiêu đốt thần lực, nhưng rõ ràng tình hình bên La Phong tồi tệ hơn, hoàn toàn bị áp chế, lần lượt bị trường mâu đánh trúng, rõ ràng bị thương cũng nặng hơn.

"Chủ nhân, có cần ta ra tay không?" Một giọng nói vang lên trong lòng La Phong, chính là Giới Thú Ma La Tát đang ẩn giấu khí tức quan chiến ở nơi xa xôi.

"Ta đang đánh vô cùng thống khoái, đừng có nhúng tay vào." Tuy La Phong lần lượt bị đánh trúng, nhưng ỷ vào thần lực của thần thể hoàn mỹ gần như vô tận, hắn hoàn toàn chống đỡ được chút thương thế này. Hắn đang thỏa thích cảm thụ sự giao thủ của Vĩnh Hằng Chân Thần.

Hắc Đa Mạc hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng lại không đánh chết được thần thể của La Phong, điều này khiến gã thầm kinh hãi: "Bí pháp luyện thể mạnh thật đấy!"

"Vậy để hắn được trải nghiệm sát chiêu của ta đi!"

"Hắc Thiên Mâu pháp chi Vạn Giới Quy Nhất!"

Thần lực thiêu đốt của Hắc Đa Mạc điên cuồng rót vào tám cây trường mâu, trời đất xung quanh vặn vẹo. Ngay sau đó, La Phong nhìn thấy một cây trường mâu mang theo uy thế hủy thiên diệt địa lao đến trước mắt, trực tiếp bổ vào đầu mình.

Rầm!

Uy thế này mạnh hơn lúc trước rất nhiều, trong nháy mắt La Phong bị đánh rơi xuống.

Nhưng cùng lúc hắn rơi xuống, cây trường mâu thứ hai, cây trường mâu thứ ba… cũng bay đến.

Gần như chỉ trong nháy mắt, liên tục mấy ngàn cây trường mâu đánh vào người La Phong, từng cái, từng cái liên tục không ngừng. Trong quá trình rơi xuống, La Phong cũng không có cách nào ngăn cản được, chỉ có thể mạnh mẽ dùng thân thể chống đỡ chiêu mâu pháp này.

Thời gian rơi từ trên cao rơi xuống không đến một giây mà hắn đã ăn mấy ngàn cây trường mâu rồi.

La Phong bị đánh cho mơ hồ, chỉ cảm thấy sức mạnh kinh khủng vô tận đang không ngừng truyền vào cơ thể, không ngừng ăn mòn thần lực của mình. Hắn ngã đập xuống đất, dư âm kinh khủng lan ra xung quanh, làm cây cối đổ ngã, núi đá sụp đổ, dị thú trong vòng tỉ tỉ dặm yên tĩnh hết, con nào con nấy đều đi trốn hết.

Dù đất của Khởi Nguyên rất chắc thì vẫn bị đánh ra một bồn địa thật lớn, La Phong nằm bất động bên trong cái hố ở giữa bồn địa.

“Phù!” La Phong chớp mắt, ngồi ngay ngăn lại trong hố.

“Chủ nhân bị đánh thảm quá.” Giới thú Ma La Tát đã ẩn giấu khí tức quan chiến nơi xa không khỏi che mắt lại, không nhịn được mà truyền âm tâm linh: “Chủ nhân, ngài không cần ta ra tay thật à?”

“Không cần, ta vẫn ổn.” La Phong truyền âm tâm linh đáp lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Đa Mạc to lớn tia.

Hắc Đa Mạc cúi đầu quan sát La Phong bé nhỏ, ba cái đầu đều rất ngạc nhiên: “Thế mà còn không chết à?”