Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục

Chương 3: Cửu Khương Hỗn Độn Châu

Mặc Ngọc Hổ hoảng loạn không chút do dự bay ra khỏi phi thuyền, chân vừa chạm đất là quỳ mọp xuống ngay, nói bằng giọng điệu rất cung kính: "Mặc Ngọc Hổ bái kiến thượng tôn!"

Mặc Ngọc Hổ đang thấp thỏm lo âu. Hắn phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được bảo tàng, vậy nên rất sợ vị đáng sợ này sẽ gϊếŧ mình để cướp bảo bối. Hắn không muốn chết. Nếu hắn chết thì ba đứa con ở Hộ Dương thành sẽ phải sống một cuộc sống rất khó khăn.

"Ta hỏi ngươi, đây là Hỗn Độn châu nào vậy?" La Phong hỏi.

Mặc Ngọc Hổ nghe thế thì ngẩn ra.

Hóa ra là hỏi đường hả?

"Bẩm thượng tôn." Mặc Ngọc Hổ vội vàng cung kính bẩm báo: "Đây là Cửu Khương Hỗn Độn châu của Ngu quốc."

"Ngu quốc hả?" La Phong gật nhẹ đầu.

Trên Khởi Nguyên đại lục có rất nhiều thế lực. Dù là một tòa thành, một bộ lạc hay là một tông phái bí mật thì đều có thể trở thành thế lực của một vùng.

Tuy nhiên, ít nhất cũng phải là người ở cấp Thần Vương mới có tư cách xây một Thần Quốc.

Sư phụ Tọa Sơn Khách đã từng lập ra Tấn quốc, chỉ có mình ông ấy là Thần Vương. Ngu quốc và Thần quốc lại mạnh hơn rất nhiều, ban đầu Thực quốc có ba vị Thần Vương, Ngu quốc có tới năm vị Thần Vương.

"Thực quốc và Ngu quốc ở cạnh nhau, cũng may sau khi xông ra khỏi Luân Hồi đã đến Ngu quốc…" La Phong nghĩ: "Nếu đến Thực quốc thì hơi phiền phức."

Ban đầu hắn có được Cửu Kiếp Bí Điển và Tinh Thần Tháp đều là nhờ sư phụ Tọa Sơn Khách. Ngoài ra hắn còn lấy được truyền thừa của Tấn Chi Thế Giới, có được Liệt Nguyên Thuật.

Ân tình của sư phụ quá lớn!

Sau này nếu hắn trở thành Thần Vương thì chắc chắn là hắn sẽ đứng về phía sư phụ! Và đương nhiên là khi hắn còn nhỏ yếu, hắn phải cách xa ba vị quốc chủ của Thực quốc một chút.

"Ta nhớ Cửu Khương Hỗn Độn châu có ba tòa thành lớn đúng không?" La Phong hỏi.

"Đúng vậy." Mặc Ngọc Hổ trả lời ngay: "Cửu Khương Hỗn Độn châu rộng lớn mênh mông, có ba thành trì lớn và một trăm tám mươi chín thành trì bình thường. Ba tòa thành trì lớn lần lượt là Cửu Khương thành, Hộ Dương thành và Hứa Âm thành."

La Phong gật đầu: "Cửu Khương Hỗn Độn châu, là đất phong của Hỗn Độn đại thánh Cửu Khương hầu đúng không?"

Ở Khởi Nguyên đại lục, Vĩnh Hằng Chân Thần cùng lắm cũng chỉ được ban quốc tính*, giống như tướng quân thống lĩnh một phương, hoặc là thành viên nòng cốt thống trị một thành trì, là tinh anh của Thần Quốc.

(*) Quốc tính: họ trùng với tên quốc gia, ví dụ đất nước Đại Tần thì Tần là quốc tính, người mang họ Tần là mang quốc tính.

Thế nhưng Hỗn Độn chúa tể lại được phong Hầu! Địa vị cao hơn quá nhiều! Thậm chí còn yêu cầu ban cho một Hỗn Độn châu làm đất phong. Nếu quan hệ không tốt, Hỗn Độn chúa tể sẽ phủi mông đi nhờ cậy quốc gia khác.

"Cửu Khương hầu sống ở Cửu Khương thành." Mặc Ngọc Hổ lập tức nói: "Cho nên trong ba tòa thành lớn, quy củ của Cửu Khương thành sâm nghiêm nhất! Hứa Âm thành có chiến thanh nhiều nhất vì khu mỏ và một vài thế lực thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hộ Dương thành ở gần biên giới Ngu quốc, quốc gia lân cận cũng cắm cọc ở đây, buôn bán phát đạt nhất, nhỏ nhân cũng sống ở Hộ Dương Thành."

La Phong khẽ gật đầu.

"Ta muốn tu luyện, cũng cần môi trường yên tĩnh và tài nguyên thích hợp." La Phong suy nghĩ: "Cửu Khương thành có một vị Hỗn Độn chúa tể, ta không cần thiết phải đến chỗ kẻ đó để tu hành."

"Hứa Âm thành quá nhiều mâu thuẫn."

"Hộ Dương thành buôn bán phát đạt, tình báo cũng phát triển, tiện cho mua tài nguyên, thích hợp cho ta ở tạm." La Phong nhanh chóng quyết định. Khi thực lực còn yếu thì phải cẩn thận.

La Phong nhìn Mặc Ngọc Hổ đang hết sức cung kính, sai bảo: "Ta muốn tới Hộ Dương Thành, ngươi hỗ trợ dẫn đường đi."

"Dạ." Mặc Ngọc Hổ thầm thả lỏng, cũng có chút kích động và hưng phấn.

Dẫn đường sao?

Vậy thì sẽ không gϊếŧ hắn!

"Hộ Dương Thành ở hướng đó." Mặc Ngọc Hổ chỉ đường.

"Đi." La Phong nói xong, hắn và Ma La Tát đã mang theo Mặc Ngọc Hổ đi vào không gian phi hành.

Mặc Ngọc Hổ cảm thấy có một sức mạnh vô hình cuốn lấy mình, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Mỗi một chớp mắt, cả ba bọn họ đều lướt qua từng mảnh không gian, nhanh hơn phi thuyền mà hắn mượn không chỉ trăm lần.

"Thượng tôn, chúng ta đi đường vẫn phải cẩn thận một chút, trên đường có rất nhiều chỗ nguy hiểm." Mặc Ngọc Hổ vội vàng nói.

"Trên đường có chỗ bị dị thú cấp Hỗn Độn chiếm cứ sao?" La Phong bình tĩnh hỏi.

"Dĩ nhiên là không rồi! Cả Cửu Khương Hỗn Độn châu chỉ có một con dị thú cấp Hỗn Độn là Trào Ung thôi, nó sống ở sâu trong hồ Trào Ung. Những nơi khác không có dị thú cấp Hỗn Độn." Mặc Ngọc Hổ nói.

La Phong gật đầu: "Vậy chẳng có gì phải để ý cả."

La Phong mang Ma La Tát và Mặc Ngọc Hổ cứ thế xuyên qua hư không bằng tốc độ cực cao, chạy thẳng về phía Hộ Dương thành.

"Không có dị thú cấp Hỗn Độn thì không cần để ý sao?" Mặc Ngọc Hổ nghe mà run sợ.

"Thượng tôn, nếu trên đường đi không tránh né, có thể sẽ đi ngang qua ổ dị thú cấp Vĩnh Hằng Chân Thần." Mặc Ngọc Hổ không nhịn được mà nói.

La Phong chỉ nhìn hắn một cái, không nói nhiều.

Dị thú cấp Vĩnh Hằng Chân Thần?

Hắn tới Khởi Nguyên đại lục, một nghèo hai trắng tay! Hắn còn đang chờ dị thú cấp Vĩnh Hằng Chân Thần tới tập kích mình để gϊếŧ một hai con nữa. Tinh hoa trong vảy, xương và máu của đám dị thú đó đều có thể bán lấy tiền, cũng có thể đổi lấy tài nguyên mà mình muốn.