Thiên Sứ Của Chiến Binh

Chương 5

Chương 5
Cảm giác đau nhói khó chịu vừa sượt trên da khiến Keeley vụt mở mắt. Nàng thở hổn hển và định hét lên nhưng một bàn tay to bè đã bịt lấy miệng nàng.

Nàng kinh hoàng khi thấy các chiến binh bao quanh nơi nàng và anh chàng bị thương nằm. Trông họ không hề vui vẻ chút nào.

Tất cả đều cau có, hung tợn và nàng lờ mờ nhận thấy hai người trong số họ có nét rất giống với người chiến binh nàng đang chăm sóc.

Keeley chưa kịp nghĩ ngợi thêm về điều đó thì đã bị lôi dậy bởi một gã cầm thanh gươm có thể dễ dàng chẻ nàng thành hai mảnh.

Nàng định hỏi họ là ai thì một chiến binh đã trừng mắt vô cùng dữ dằn khiến nàng vội vàng nuốt khan và ngậm câm như hến.

Có vẻ người chiến binh kia cũng có những câu hỏi của riêng mình. ‘Cô là ai và cô đã làm gì anh ấy?” cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chàng chiến binh đang nằm trên sàn nhà.

Nàng phẫn nộ. “Làm gì ư? Tôi chẳng làm gì cả, thưa ngài. À, ngoại trừ việc cứu mạng anh ta, nhưng tôi cho rằng việc đó thật chẳng đáng chút nào.”

Ánh mắt người kia nheo lại, anh ta tiến lại gần hơn, túm chặt tay nàng đến mức nàng phải khẽ rên lên vì đau.

“Dừng tay, Caelen,” tiếng quát phát ra từ người có vẻ là thủ lĩnh.

Caelen quắc mắt lại nhưng vẫn nới tay đẩy nàng ra xa gần nửa thước khiến nàng va mạnh vào ngực gã khác. Nàng quay lại, toan bỏ đi, nhưng anh ta đã thay Caelen túm lấy tay nàng, dù nương nhẹ hơn nhiều.

Người thủ lĩnh quỳ xuống cạnh chàng chiến binh đang say ngủ, vẻ mặt tối sầm đi vì lo âu. Lòng bàn tay anh ta đặt lên vầng trán nóng hổi của chàng chiến binh rồi sờ xuống ngực, xuống vai như muốn tìm kiếm nguyên nhân gây đau yếu.

“Alaric,” tiếng gọi vang to đến mức có thể đánh thức cả người chết.

Alaric? Cái tên thật xứng với một chiến binh. Nhưng Alaric không hề phản ứng gì. Người thủ lĩnh hướng ánh mắt lo lắng sang Keeley, và rồi, đôi mắt xanh giống hệt Alaric đó trở nên lạnh lẽo và dữ dội.

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ấy không tỉnh dậy.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt người chiến binh đang nắm giữ tay mình rồi ngó xuống chỗ tay anh ta đang kẹp chặt da thịt nàng cho đến khi anh ta hiểu ngụ ý và buông nàng ra. Nàng vội đến chỗ Alaric nằm và nhận định rằng bất kể người đàn ông kia là ai, anh ta cũng sẽ không làm hại một Alaric đang mê man trong cơn sốt.

“Anh ấy bị sốt,” giọng nàng khàn khàn, cố né tránh nỗi sợ hãi đang vây lấy nàng hệt như những người đàn ông kia.

“Điều đó ta cũng có thể đoán được.” Người thủ lĩnh gầm gừ. “Chuyện gì đã xảy ra?”

Keeley với tay gạt những mảnh vải rách trên trang phục của Alaric sang một bên, để lộ vết thương của chàng. Những tiếng hít hơi gấp gáp, hốt hoảng vang lên, rồi Caelen tiến đến đứng bên Alaric và nhìn vào những vết thương đã được nàng khâu lại.

“Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì,” nàng thành thực đáp. “Con ngựa đưa anh ấy đến đây và anh ấy ngã xuống ngay ngoài cửa nhà tôi. Xoay xở đủ cách tôi mới mang được anh ấy vào trong này để chăm sóc vết thương. Anh ấy bị một nhát chém sâu vào mạng sườn. Tôi đã khâu vết thương kỹ càng, chăm sóc chu đáo và giữ ấm cho anh ấy từ lúc đó tới giờ.”

“Cô ấy khâu vết thương ổn đấy,” Caelen miễn cưỡng thừa nhận.

Keeley nổi giận nhưng cố kìm nén. Nàng thật muốn đá vào mông anh chàng đó. Chỗ tay bị túm lấy khi nãy giờ vẫn còn đau nhức.

“Phải, cô ấy đã làm rất tốt,” người thủ lĩnh dịu giọng. “Giá mà ta biết được chuyện gì đã gây ra thương tích trầm trọng đến vậy.” Anh ta hướng ánh mắt dò xét về phía Keeley như thăm dò xem liệu nàng có thành thực không.

“Nếu biết thì tôi đã nói với ngài rồi,” nàng càu nhàu. “Thật kinh khủng. Ắt hẳn có kẻ đã phục kích và đánh lén anh ấy. Trông anh ấy dư sức tự xoay xở trong một trận đánh.”

Đôi mắt người thủ lĩnh sáng lên trong giây lát và nàng thề rằng đã thấy anh ta mỉm cười.

“Ta là thủ lĩnh gia tộc McCabe và Alaric là em trai ta.”

Keeley hướng mắt nhìn xuống, lúng túng nhún gối chào. Anh ta không phải lãnh chúa của nàng, nhưng dù sao, địa vị anh ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng, không như lãnh chúa của nàng, kẻ chẳng đáng nhận được gì.

“Ta đang nói chuyện với ai đây?” lãnh chúa gia tộc McCabe nóng lòng muốn biết.

“Keeley,” nàng lắp bắp. “Keeley… chỉ là Keeley.”

Gia tộc McDonald đâu còn xem cô là thân bằng quyến thuộc nữa.

“À, thưa cô Chỉ-là-Keeley, có vẻ ta nợ cô về mạng sống của em trai ta.”

Gò má nàng căng ra vì ngượng ngùng, bối rối bởi không quen được tán dương như thế.

Lãnh chúa McCabe bắt đầu ra lệnh cho binh lính tìm cách đưa Alaric trở về lãnh địa của họ. Nàng biết họ muốn đưa Alaric trở về nhà, nhưng nỗi buồn ập đến khi nàng hình dung không còn chàng chiến binh kề cận.

“Con ngựa ngu ngốc của anh ấy đã bỏ đi,” nàng buột miệng, sợ bị đổ lỗi đã không chăm sóc tốt cho con chiến mã. “Tôi đã làm hết những gì có thể rồi.”

Một lần nữa, dường như nụ cười phảng phất trên nét mặt lãnh chúa McCabe. “Chính con ngựa ngu ngốc đó đã báo cho ta biết Alaric gặp chuyện chẳng lành đấy,” giọng anh ta khô khốc.

Keeley nghe loáng thoáng họ lên kế hoạch khởi hành ngay lập tức và cứ nghĩ họ sẽ không đề cập gì đến nàng. Thế nhưng họ lại có nhắc đến. Thậm chí nhắc đến một cách rõ ràng.

Nàng quay phắt lại, nhìn chằm chằm Caelen, người rành rành là anh em nhà McCabe. Cậu ta gần giống hệt Alaric, mặc dù thành thực mà nói, Alaric trông vừa mắt hơn nhiều. Anh ta cau có gay gắt đến mức nàng không thể tưởng tượng nỗi có phụ nữ nào muốn đến gần anh chàng này.

“Tôi sẽ không đi với anh đâu,” nàng quả quyết, chắc rằng mình đã nghe lầm.

Caelen không đáp lại cũng chẳng phản ứng với sự quá khích của nàng. Cậu ta chỉ nhấc bổng nàng lên, ném nàng qua vai và cất bước rời khỏi ngôi nhà.

Keeley sững sờ trong giây lát vì phẫn nộ. Bất động và không thốt được nên lời. Đến khi Caelen đến chỗ chiến mã của mình, nàng mới hiểu rõ mục đích của cậu ta và bắt đầu vùng vẫy, quẫy đạp.

Thay vì cố đặt nàng lên lưng ngựa, cậu ta lại nhanh chóng quẳng nàng xuống đất, đứng sừng sững ở đó rồi liếc xuống nàng với ánh mắt vô cùng khó chịu.

Nàng luồn tay xoa chỗ bầm tím phía sau lưng và trừng mắt nhìn người chiến binh. “Đau quá!”

Caelen trừng mắt lại. “Cô có hai lựa chọn. Tự mình đứng lên và cư xử cho tử tế. Hoặc là tôi trói cô lại, tốt hơn thì bịt luôn miệng cô rồi ném lên yên ngựa.”

“Tôi không thể đi được! Tại cái quái quỷ gì mà anh muốn tôi đi thế? Tôi có làm gì anh của anh đâu. Tôi đã cứu mạng anh ta đấy. Lòng biết ơn của anh biến đi đâu rồi? Ở đây có những người cần đến bàn tay chữa trị của tôi.”

“Pháo đài McCabe cần kíp một lang y,” Caelen từ tốn giải thích. “Cô đã khâu vết thương cho anh tôi rất tốt và giữ mạng sống của anh ấy. Cô sẽ tiếp tục làm điều đó ở lãnh địa McCabe.”

Keeley ngước lên rồi ném cho cậu ta một cái nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Tôi không đi với anh.” Nàng bướng bỉnh, khoanh tay trước ngực để tỏ rõ quyết tâm.

“Được thôi.”

Cậu ta nhấc bổng nàng khỏi mặt đất và sải bước về phía một người lính đã lên ngựa. Không hề được báo trước, nàng bị ném lên cho người chiến binh kia chụp lấy, thật sự là bị ném lên theo đúng nghĩa đen.

Caelen nhìn chằm chằm nàng. “Vui rồi chứ? Cô sẽ đi với Gannon.”

Anh chàng Gannon trông chẳng lấy làm thích thú gì với nhiệm vụ được giao. Nàng quắc mắt tức tối rồi quyết định để cho Cealen biết những gì mình nghĩ về anh ta.

“Tôi không ưa anh chút nào. Anh là một gã thô lỗ.”

Caelen nhún vai, rõ ràng không hề quan tâm việc nàng có thích mình hay không, nhưng nàng thề là nàng đã nghe thấy cậu ta làu bàu từ “tốt thôi” khi quay lưng, hiên ngang bỏ đi xem cáng khiêng Alaric đã được chuẩn bị đến đâu.

“Cẩn thận đừng để vết khâu của anh ấy toạc ra đấy,” nàng nói với theo.

Keeley rướn người tới trước và Gannon thận trọng quàng tay quanh eo nàng để giữ nàng không lộn nhào xuống đất.

“Tốt hơn hết cô hãy ngồi yên đi,” anh ta lên tiếng. “Chặng đường khá xa đối với một cô gái bé nhỏ như cô đấy.”

“Tôi không hề muốn đi!” nàng phản kháng.

Gannon nhún vai. “Lãnh chúa đã quyết định giữ cô lại. Tốt hơn hết cô nên chấp nhận với thái độ lịch thiệp. McCabe là một gia tộc tử tế. Và chúng tôi cần lang y vì lang y của chúng tôi vừa qua đời vài tuần trước.”

Nàng nheo mắt, định la lối rằng bọn họ không nên đi loanh quanh bắt người như thế, thì những lời của người lính khiến cô im bặt.

Anh ta có vẻ bớt căng thẳng, nàng thấy anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Một gia tộc. Một vị trí trong gia tộc. Thực sự đơn giản thế thôi sao? Keeley nhíu mày. Nàng sẽ có địa vị trong gia tộc McCabe hay trở thành tù nhân không được hưởng đặc quyền gì hơn một kẻ bị giam cầm? Nàng sẽ được đối đãi tử tế khi Alaric hồi phục và sau đó bị tống đi chăng?

Vậy nếu chàng không hồi phục thì sao? Nàng sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm à?

Run rẩy trước ý nghĩ đó, theo bản năng nàng nép sát hơn vào người lính để tìm chút hơi ấm. Gió lạnh tê tái, còn nàng đã không mặc đủ ấm để chống chọi với giá rét.

Không. Nàng sẽ không cho phép Alaric chết. Nàng đã nhất định thế kể từ lần đầu tiên gặp chàng chiến binh khôi ngô ấy rồi.

Phía sau nàng, Gannon càu nhàu.

“Lấy gì cho cô nàng này ủ ấm đi,” anh ta nói to. “Cô ta sẽ chết cóng trước khi chúng ta về đất McCabe mất.”

Một người lính ném cho tấm chăn và Gannon cẩn thận choàng quanh người Keeley. Nàng nắm chặt mép chăn lại và áp sát vào ngực Gannon, bất chấp việc anh ta là kẻ bắt giữ còn nàng là “tù binh”.

Không phải. Anh ta không bắt giữ nàng. Anh ta cũng chẳng vui vẻ gì với việc này. Có trách thì trách Caelen và lãnh chúa mới phải.

Keeley hướng cái nhìn giận giữ về phía hai con người đáng trách kia để họ biết nàng phật ý thế nào trước sự mạo muội của họ. Thế nhưng cả hai đều chẳng buồn để ý, họ chỉ liêc nhanh qua nàng trong lúc đưa con mắt xem xét cái cáng tạm của Alaric.

“Hãy cảnh giác,” lãnh chúa đã ra lệnh khi bính lính sẵn sàng xuất phát. “Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong hành trình của Alaric, không còn ai sống sót ngoại trừ cậu ấy cả. Chúng ta phải nhanh chóng trở về pháo đài McCabe.”

Keeley rùng mình trước điềm chẳng lành trong lời nói của vị lãnh chúa. Thực sự có kẻ đã rắp tâm tiêu diệt chàng chiến binh của nàng. Và chỉ có chàng là người sống sót duy nhất.

“Ổn rồi, cô gái. Chúng tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm đâu,” Gannon lên tiếng, hiểu lầm về cái rùng mình của nàng.

Không hiểu sao. Keeley lại tin lời anh ta. Thật buồn cười khi đặt niềm tin vào những người bắt cóc nàng tại chính ngôi nhà của mình, nhưng vì một lẽ nào đó, nàng vẫn tin mình sẽ không bị tổn hại gì khi đi cùng bọn họ.

Với ý nghĩ đó, nàng thả lỏng hơn trong vòng tay Gannon và ngả đầu khi chiến mã chậm rãi tiến về phía trước. Những đêm không ngủ để chăm sóc Alaric đang gõ nhịp đều trong đầu. Nàng mệt mỏi, lạnh cóng, đói rã và hoàn toàn không thể làm gì để đỡ hơn. Vì vậy, nàng làm điều duy nhất nên làm.

Nàng chìm vào giấc ngủ.