Thiên Sứ Của Chiến Binh

Chương 29

Chương 29
“Em không thể đối mặt với cô ấy.”

Keeley quay đi, nhìn chăm chăm ra cửa sổ, không để tâm đến cái lạnh đang lan dần vào căn phòng.

Maddie thở dài rồi bước đến phía sau, vòng tay ôm Keeley. "Chị biết như thế thật đau đớn cho em. Nhưng trốn tránh không ích lợi gì. Không sớm thì muộn em cũng phải ra mặt. Giờ Mairin có thể sinh vào bất kỳ ngày nào. Em không thể vắng mặt được.”

“Đã đủ tệ khi em từng xem cô ấy là bạn, giờ em phải đứng sang một bên nhìn cô ấy kết hôn với Alaric. Lại còn lãnh chúa McDonald nữa chứ.” Nàng rùng mình nhắm mắt. “Làm thế nào em có thể nhìn mặt lão sau những gì lão đã làm?”

Maddie nắm chặt cánh tay nàng và xoay nàng lại.

“Đến đây ngồi nào. Chị muốn nói vài lời với em.”

Lặng người, Keeley theo Maddie đến ngồi bên mép giường.

“Em không làm gì sai nên chẳng có gì phải xấu hổ. Đó là tội lỗi của lão lãnh chúa kia và lão sẽ phải chịu trách nhiệm với Chúa Trời lúc cuối đời.”

“Lẽ ra em không nên ở đây,” Keeley rêи ɾỉ. “Mọi chuyện rối tinh rối mù cả lên. Em trao thân cho người đàn ông em không thể có được. Người đàn ông ấy sắp kết hôn với cô gái em từng xem như là chị em. Còn em ngồi đây tức giận cha con cô ấy. Sự việc đi đến nước này không phải không có phần lỗi của em.”

Maddie vòng tay ôm lấy Keeley và đu đưa vỗ về. “Đúng là em đang ở trong một tình thế khó khăn. Chị không bàn cãi đến việc ấy. Nhưng em phải biết rằng lãnh chúa McCabe sẽ không để em chịu bất kỳ tổn hại nào. Alaric cũng thế. Em đang an toàn. Lãnh chúa McDonald không thể làm hại em và thật ra, em à, có thể lão sẽ vờ như không hề quen biết em.”

“Em biết chị nói đúng,” Keeley lên tiếng. “Em chỉ sợ thôi.”

Maddie vuốt tóc Keeley. “Nào, nào, chị không chê trách việc em lo sợ, nhưng em có toàn thể gia tộc McCabe đứng sau mà. Nếu em thực sự yêu Alaric, thì càng làm mọi chuyện đơn giản, dễ dàng lại càng tốt cho cậu ấy. Đừng để cậu ấy thấy em đang tổn thương đến mức nào. Như thế chỉ khiến Alaric thêm gánh nặng thôi.”

Keeley rút tay lại, quẹt nước mắt. “Vâng, chị nói đúng. Em đang hành động như một đứa trẻ hư.”

Maddie mỉm cười. “Em hành động như một phụ nữ đang yêu biết mình sắp mất đi người yêu. Chị chỉ muốn nói rằng em hãy cố gắng cư xử như bình thường.”

Keeley cười méo xệch. “Ngày mai em sẽ thật dũng cảm. Em hứa đấy. Còn hôm nay, em chỉ muốn ở trên này.”

“Thế cũng được. Chị sẽ cho Mairin biết em thế nào. Cô ấy sẽ hiểu thôi. Cô ấy lo cho em lắm.”

“Gọi em nếu chị ấy cần đến em nhé. Em sẽ tới ngay lập tức.”

Maddie gật đầu rồi đứng dậy.

Keeley nằm phịch xuống ngó trân trân lên trần nhà. Mới sáng nay, nàng còn nằm cạnh Alaric trên chiếc giường này và nói với chàng rằng nàng yêu chàng. Và chàng đáp lại rằng chàng cũng yêu nàng.

Nước mắt lăn dài trên má. Họ không nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng. Họ cho rằng chuyến viếng thăm của gia tộc McDonald chưa tới và vẫn còn thời gian để nói lời tạm biệt. Một lần cuối cùng với nhau. Một đêm nữa trong vòng tay nhau.

Nàng nhắm mắt khi những giọt lệ rơi nhanh hơn.

“Em yêu chàng,” nàng thì thầm. “Em sẽ luôn yêu chàng.”

***

Mairin McCabe cựa quậy trên ghế lần thứ một trăm và quyết kiểm soát cơn ngáp muốn làm sái quai hàm của cô.

Chồng cô lịch sự lắng nghe Gregor McDonald kể lại câu chuyện về lòng quả cảm của ông ta, cũng lần thứ một trăm, nhưng sự tập trung của Mairin lại dành cho Alaric và Rionna.

Cặp đôi này suốt bữa tối chỉ nói với nhau vài lời. Mairin lo lắng khi thấy Alaric lơ đễnh nhưng dường như Rionna lại hết sức vừa ý khi hôn phu tương lai của cô ấy chẳng hé môi.

Vài lần Mairin cố kéo Rionna vào cuộc trò chuyện nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng ngoan cố. Cô biết một Rionna thân thiện hơn nhiều, chí ít khi chỉ có phụ nữ với nhau. Rionna đã đến đây một lần và hai người khá hợp tính nhau.

Alaric trông... không vui. Ồ, có cả vẻ cam chịu và không ai khác có thể nói bên trong Alaric còn một con người nữa ngoài con người của chiến trận. Mairin thì biết rõ Alaric không lạnh lùng như Caelen, cũng không có chiều hướng trở nên hung dữ như Ewan. Alaric là người hòa đồng, luôn đóng vai trò lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đối thoại. Nhưng đêm nay cậu ấy chỉ ngồi im như khúc gỗ, lấy thức án như thể chẳng màng ăn uống.

Dễ nhận thấy là Keeley vắng mặt, Mairin cũng không trách cứ nàng. Nhìn người đàn ông mình yêu thể hiện tình cảm với người phụ nữ khác đã đủ đau khổ, lại thêm hoàn cảnh buộc Keeley rời khỏi gia tộc McDonald càng khiến cô muốn tránh mặt.

Mairin chỉ muốn đi qua phang một cái đĩa lên đầu lão lãnh chúa McDonald. Cô cũng dám làm nếu như mình có thể di chuyển đủ nhanh để đi qua Ewan.

“Nàng sắp cựa quậy văng ra khỏi ghế rồi đấy,” Ewan thì thầm. “Có gì không ổn à? Nàng thấy không khỏe sao?”

Cô ngước nhìn sự lo âu lẫn bực tức trong đôi mắt của chồng. “Em muốn cáo lui. Em sẽ đứng lên về phòng. Chàng ở lại tiếp tục nói chuyện với lãnh chúa McDonald nhé.”

Ewan cau mày. “Không, ta sẽ đi với nàng. Như vậy Alaric sẽ có thời gian nói chuyện với lãnh chúa và Rionna, câu ấy nên làm thế.”

Không chờ cô trả lời, Ewan quay sang lãnh chúa McDonald và nhã nhặn cắt ngang cuộc trò chuyện.“Ngài thứ lỗi cho, phu nhân của ta muốn cáo lui. Dạo này cố ấy dễ mệt và ta không muốn để cô ấy đi lên phòng mà không có ta.”

Mairin không thể kìm một cái nhìn căm ghét khi cặp mắt lãnh chúa McDonald ánh lên vẻ dâʍ đãиɠ. “Phải, ta hiểu. Nếu ta có một người vợ hấp dẫn như ngài, cô ấy cũng sẽ không về phòng mà không có ta.”

Mairin rùng mình. Thật tội nghiệp Keeley. Việc đó chắc hẳn vô cùng khủng khϊếp khi mà cô ấy chỉ vừa thành thiếu nữ. Tên này là một gã dâʍ ɖu͙©. Và hắn ăn như tằm ăn rỗi. Gertie vẫn chưa tha thứ việc hắn ngốn gần hết kho lương của gia tộc McCabe ở lần ghé thăm trước. Lúc ấy lương thực của họ không dồi dào đầy ắp như bây giờ.

“Đi nào vợ yêu quý,” Ewan vừa khẽ nói vừa giúp cô rời ghế.

Quả thật Mairin đã mệt lử và ngày càng cảm thấy mệt hơn. Đã có lúc cô tưởng như sẽ mãi mang con trong bụng. Đứa bé đặc biệt hiếu động về đêm. Cô cùng Ewan thường nằm trên giường lặng lẽ cảm nhận thai nhi quẫy đạp.

Mairin dừng lại giữa cầu thang vì mệt đứt hơi. Ewan vịn lấy cô và chờ đến khi cô sẵn sàng đi tiếp.

“Chắc em sẽ mang thai mãi mãi quá,” cô kêu ca khi được Ewan dìu vào phòng.

Ewan mỉm cười giúp cô thay đồ. “Không còn lâu nữa đâu. Sẽ vui biết mấy khi cuối cùng chúng ta được ôm con trên tay.”

Mairin thở dài. “Em biết.”

Mặc váy ngủ xong, cô ngồi xuống mép giường. Ewan thay đổ bên kia phòng và cô có thể cảm thấy ánh mắt anh dán chặt vào cô khi trở lại giường.

Anh ngồi vào cạnh bên. “Sao vậy Mairin? Trông nàng âu sầu quá. Đứa bé khiến nàng lo lắng à?”

Cô gượng cười ngước mắt nhìn anh. “Không, em hoàn toàn tin tưởng vào Keeley.”

“Vậy điều gì khiến nàng không vui?”

“Là Keeley. Và Alaric,” cô buột miệng.

Ewan thở hắt ra, định quay đi nhưng Mairin níu cánh tay anh.

“Họ đều không hạnh phúc, Ewan. Chàng không thể làm gì sao?”

Ewan nhăn mặt và chạm tay vào má Mairin như dỗ dành. “Không điều gì ta có thể làm cả, vợ yêu quý ạ. Quá nhiều thứ đè nặng lên sự liên minh này. Alaric là một người đàn ông trưởng thành. Cậu ấy đã đưa ra quyết định của mình.”

Mairin bực tức, gắt gỏng. “Nhưng cậu ấy có quyết định vậy không nếu gia tộc của chúng ta không cần đến sự liên minh này nhiều đến thế? Cậu ấy là người tốt. Cậu ấy sẽ làm tất cả vì chàng. Vì gia tộc.”

“Cậu ấy có cơ hội trở thành lãnh chúa,” Ewan chỉ ra. “Một cơ hội cậu ấy sẽ không bao giờ có được nếu vẫn ở đây. Đạt được sự liên minh này vừa rất cần thiết lại vừa có lợi.”

“Chúng ta thực sự cần gia tộc McDonald tới mức ấy sao?” cô hoài nghi. Cần đến một gia tộc yếu hơn nhiều so với sức mạnh của gia tộc McCabe là một điều có vẻ bất hợp lý.

“Việc này không chỉ liên quan đến lực lượng chiến đấu,” Ewan nhẹ nhàng giải thích. “Đây là vấn đề chính trị. Đức vua muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Có điều này không thể nói ra, thực chất đức vua và ta e sợ lãnh chúa McDonald sẽ nhảy về phe Cameron. Điều đó đúng là thảm họa, vì lãnh địa của ông ta ở ngay giữa đất McCabe và Neamh Álainn.”

Mairin chun mũi. “Vậy đây là một nước đi chiến lược hơn là nhu cầu gia tăng sức mạnh à?”

Ewan gật đầu. “Thêm nữa, vẫn còn một số gia tộc sợ sức mạnh của Cameron. Họ sẽ tạm hoãn việc liên minh vì e bị trả thù nếu Cameron và Malcolm tỏ ra thắng thế trong cuộc chiến giành ngai vàng và quyển thống trị vùng cao nguyên. Chúng ta cần thể hiện mình là một lực lượng bất khả chiến bại. Đây là một chu trình không hồi kết. Để níu kéo những người khác về phe mình, chúng ta phải có sự liên minh của rất nhiều gia tộc.”

Mairin thở dài. “Thật rắc rối. Em chỉ muốn Alaric và Keeley được hạnh phúc thôi.”

Ewan kéo cô vào lòng. “Đâu có gì cho thấy Alaric sẽ không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Rionna là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô nàng sẽ sinh cho cậu ấy đàn con khỏe mạnh kháu khỉnh.”

“Còn Keeley thì sao?” Mairin thì thầm.

“Cô ấy sẽ ở lại đây với chúng ta, được gia tộc McCabe che chở. Có rất nhiều anh chàng sẽ thấy mình diễm phúc khi cưới một thiếu nữ như Keeley.”

“Chàng nói nghe thật quá đơn giản. Chàng có nghĩ như vậy không nếu bị ngăn cấm lấy em?”

Ewan rời ra, khuôn mặt đầy cau có. “Không thế lực nào trong trời đất có thể tách ta ra khỏi nàng được.”

“Đúng thế và em yêu chàng vì điểm đó. Em nghĩ có lẽ đấy cũng là điều Alaric sẵn sàng làm đối với Keeley,” cô lặng lẽ nói.