Cầm Thẻ Kỹ Năng Làm Lãnh Chúa Ở Mạt Thế

Chương 21: Tìm được việc tốt

"Đúng rồi! Công việc này quá tốt!"

"Những ngày qua tôi sống ngoài trời, gặp quá nhiều ma thú. Tôi thực sự không muốn ra ngoài nữa. Nếu có thể ở lại trong lãnh địa làm việc thì tốt biết mấy, tôi sẽ đăng ký."

"Phải đăng ký ở đâu đây?"

"Tôi từng làm việc xây nhà, tôi có kinh nghiệm."

"Có giới hạn độ tuổi không?"

"Để tôi gọi vợ tôi, tay nghề của cô ấy rất tốt."

"Trời ạ! Nghĩa là một căn nhà dân có thể chứa được 10 người sao? Mỗi người chỉ phải trả 1 đồng xu mỗi tháng thôi!"

"Nhìn những thông tin này, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình đã sống lại!"

"......"

Trong chốc lát, trung tâm hành chính thôn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Cố Thanh, Ulrich và Albert cũng vừa lúc bước vào trung tâm hành chính.

Khi nhìn thấy họ, đám đông ngay lập tức vây quanh.

"Lãnh chúa đại nhân, tôi có thể đăng ký khai hoang ruộng nông nghiệp. Trước đây tôi từng chăm sóc ruộng đất của gia đình."

"Lãnh chúa đại nhân, tôi nhanh nhẹn, có thể thăm dò môi trường xung quanh."

"Lãnh chúa đại nhân,......"

Nhìn vào ánh mắt đầy khát vọng của những cư dân, Cố Thanh ra hiệu cho mọi người im lặng.

Thấy vậy, bầu không khí lập tức lắng xuống, ai nấy đều chăm chú nhìn vào Cố Thanh.

"Ai muốn ứng tuyển, một lát nữa đến cửa sổ bên kia để đăng ký và phỏng vấn." Cố Thanh nói, chỉ về phía vài cửa sổ trống trong trung tâm hành chính, sau đó cô cùng Ulrich và Albert mỗi người ngồi xuống một cửa sổ. Vừa ngồi xuống, ngay lập tức trước mỗi cửa sổ đã có một hàng dài chờ đợi.

"Tên gì?"

"York."

"Muốn ứng tuyển vào vị trí nào?"

"Có thể đăng ký cả nông dân lẫn thợ xây không? Tôi đã chăm sóc ruộng, cũng từng làm việc trong đội xây dựng."

"Được."

"Tôi sẽ hỏi cậu vài câu, cậu cứ trả lời thành thật nhé."

"......"

Tại hiện trường, ba người bận rộn ghi chép và lần lượt hỏi từng người theo các câu hỏi đã chuẩn bị trước. Riêng Cố Thanh, trong quá trình đăng ký, cô còn dùng hệ thống để tra thông tin thuộc tính của từng người, từ đó chọn ra người phù hợp nhất.

**

Trong khi đó, tại trại tạm.

Bên trong một chiếc lều dựng tạm, không gian chật hẹp, mùi ẩm mốc nồng nặc.

"Anh đi thu thập gỗ đây, em coi chừng lũ trẻ nhé," Donn nói với vợ mình, Mary.

"Anh cẩn thận nhé, nếu gặp phải ma thú thì đừng cố, chạy về ngay," Mary ôm con gái nhỏ Vanessa trong lòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Họ mới đến lãnh địa vào ngày hôm qua, nhờ có sự nhắc nhở của lãnh chúa đại nhân, họ thu thập được một ít gỗ nên đã được qua đêm an toàn trong lãnh địa. Vì gia đình họ có bốn người, cần 40 đơn vị gỗ để tạm trú, số gỗ còn lại hôm qua vẫn chưa đủ cho hôm nay, mà Donn thì đã bị thương khi bị ma thú tấn công. Nếu có thể, Mary thật sự mong Donn nghỉ ngơi cho lành vết thương rồi mới ra ngoài.