Dấu Vết Cổng Sao

Chương 3: Tạm Biệt Thế Giới

Edit: Frenalis

“Tích tắc, tích tắc, tích tắc……”

Tiếng kim đồng hồ chuyển động vang lên rõ ràng trong tâm trí.

【Cổng Sao cấp một - Thị trấn Thanh Lương, thời gian đếm ngược bắt đầu: 6:00:00】

Một âm thanh thanh tao vang lên, đầu óc Nhậm Dã bình tĩnh trở lại.

Trong văn phòng tràn ngập khói thuốc nồng nặc, Hoàng Duy ngồi trên ghế, vẻ mặt hơi hối lỗi: "Tin tôi đi, trước đây chúng tôi đã thử nghiệm cây bút này, cách thức cụ thể là vừa vẽ theo vừa đọc câu thần chú, ai cầm cũng có thể sử dụng. Cho nên, tôi thực sự không biết nó sẽ liên kết với anh…… Có thể liên quan đến tiếng gọi kia."

Nhậm Dã cúi đầu nhìn bàn tay mình, ánh mắt đờ đẫn.

Ngay sau khi Cổng Sao xuất hiện, cây bút cổ kính kia đột nhiên biến mất trong tay anh. Ngay sau đó, Nhậm Dã nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay trong đầu và giọng nói thanh tao lại vang lên nhắc nhở.

Còn nữa…… Giữa Cổng Sao như vực sâu, ai là người đang gọi mình? Cứ nghĩ đến giọng nói đó, da đầu Nhậm Dã lại tê dại.

Quá quỷ dị, hoàn toàn không thể giải thích bằng lý trí thông thường!

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Nhậm Dã cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu ra hiệu: "Cho tôi một điếu thuốc."

Hoàng Duy nhìn anh lo lắng, vừa rút thuốc vừa hỏi khẽ: "Cậu…… cậu cảm thấy mình có gì thay đổi không?"

Nhậm Dã nhận lấy điếu thuốc, tay phải run rẩy bật lửa hai lần mới châm được, sau đó hít sâu một hơi: "Có một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi, chính xác là một tiếng đếm ngược sáu giờ."

Hai người nhìn nhau, môi Hoàng Duy mấp máy: "Có nghĩa là đã hoàn toàn liên kết."

"Có nghĩa là tôi buộc phải đi vào?" Nhậm Dã cảm thấy khói thuốc hơi nghẹn cổ họng, nhíu mày ho khan hai tiếng: "Không có lựa chọn nào khác?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi chỉ có sáu giờ để chuẩn bị?"

“Đúng vậy. Sáu giờ sau, dù cậu muốn hay không cũng sẽ phải đi vào. Nói cách khác, Cổng Sao đã chọn cậu rồi.” Hoàng Duy gật đầu.

Nghe vậy, ánh mắt Nhậm Dã dần trở nên bình tĩnh: “Chuyện anh hứa với tôi ngày hôm qua đã làm xong chưa?”

“Đã làm xong rồi.”

“Ha, tôi chỉ còn sáu giờ nữa là rời khỏi thế giới này rồi, không bằng…… anh đi dạo cùng tôi nhé?” Nhậm Dã cười khổ hỏi.

“Có thể.”

Hoàng Duy đứng dậy.

Nhậm Dã dùng tay phải kẹp điếu thuốc, giả vờ bình tĩnh đánh giá một câu: “Thuốc lá của anh là hàng giả, hăng cổ họng.”

Hoàng Duy nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc, giơ ngón tay lên chỉ: “Cậu không nhận ra à, điếu thuốc cậu đang hút…… không có đầu lọc?”

“Hả?”

Nhậm Dã cúi đầu nhìn điếu thuốc, sững sờ trong nháy mắt.

“Cậu hút ngược rồi, châm lửa vào đầu lọc.”

“……!” Nhậm Dã vẫn giữ hình ảnh bình tĩnh: “Đầu lọc tốt, nồng.”

Hoàng Duy có thể nhìn ra, trong lòng anh rất căng thẳng, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kinh ngạc trước hiện tượng kỳ dị này, nhưng thằng nhóc này lại cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để trò chuyện với mình.

Ha, thú vị.

Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Đi đến bên cầu thang chính, Hoàng Duy vô thức liếc nhìn ra sau, nháy mắt với camera.

Trong phòng giám sát, hơn hai mươi người với cảm xúc khác biệt đang chăm chú nhìn vào bóng hình Nhậm Dã trên màn hình giám sát.

Trong đám đông, một thanh niên mặc áo vải xanh đậm quay lưng về phía mọi người, giọng điệu lạnh lùng nói: “Thông báo cho Hoàng Duy. Nhậm Dã, mã số 001 của Thượng Hải, từ giờ phút này, bất kỳ ai tiết lộ thông tin của 001 mà không được phép, một khi bị phát hiện, sẽ bị xử lý theo tội phản quốc.”

“Rõ.” Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh gật đầu.

“Vυ't!”

Ngay lập tức, một cơn gió mát đột ngột thổi qua căn phòng, thanh niên mặc áo vải xanh đậm biến thành một làn khói rồi biến mất, nơi vừa nãy anh ta đứng chỉ còn lại một lá bùa đang từ từ cháy, rơi xuống đất thành tro bụi.

Ngay khi thanh niên này “đi”, mọi người trong phòng không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại náo nhiệt hẳn lên.

“Cổng Sao đang kêu gọi một người bình thường? Đây là hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay.”

“Chết tiệt, anh Hoàng lần này xong đời rồi! Tên Hồng Nhãn Cuồng Chiến chó chết may mắn thật.”

“Đáng ghét, tại sao Nhậm Dã không vào tù ở trong khu vực của chúng ta nhỉ?"

“Nếu người này được giao cho tôi, cho anh ta vài cô gái vắt kiệt sức lực thì sao nào?” Một người phụ nữ xinh đẹp nói.

“Bốn người trước đều không còn, một người mới có thể đi được đến đâu nào? Chán ơi là chán, càng lúc càng khó.”

Ngay khi lời này vừa nói ra, căn phòng trở nên im lặng.

Mọi người không còn náo nhiệt bàn tán nữa, ngược lại đều lộ ra vẻ lo lắng.

**********

Buổi chiều, bên cạnh một nhà trẻ bình thường, Nhậm Dã đội mũ lưỡi trai, đang ngồi dưới ô che nắng ngoài trời cùng Hoàng Duy uống cà phê nóng.

Ánh mắt anh có chút trống rỗng nhìn về phía trước, đầu óc quay cuồng.

Theo lời Hoàng Duy, trước anh đã có bốn người chơi, từng trải qua hai nhiệm vụ liên tiếp, kết quả là tất cả đều chết……

Một cỗ thi thể đã chết ba ngày, mang theo cây “bút” đó đi ra.

Sau đó, cây bút này được kích hoạt, Cổng Sao cuối cùng mở ra, nhưng lại có một giọng nói thanh tao không ngừng gọi tên anh……

Nhậm Dã nghĩ đến tất cả những điều này, trong lòng có một nỗi sợ hãi như được Diêm Vương đích thân điểm danh.

Hoàng Duy vẫn với bộ dáng luộm thuộm, nhìn Nhậm Dã từ bên hông, nhẹ nhàng hỏi: “Thực sự không muốn tìm một lý do để gặp người nhà à? Cậu có quyền đó.”

“Làm không tốt sẽ chết.” Nhậm Dã hoàn hồn: “Nói thật, tôi hơi sợ. Gặp họ…… chỉ càng sợ hơn.”

“Ừm.”

Hoàng Duy không nói thêm gì nữa, chỉ móc từ trong túi ra một chiếc phong bì phồng lên, nhẹ nhàng đẩy trên mặt bàn đến trước mặt Nhậm Dã: “Đây là mười vạn tệ mà cậu muốn hôm qua.”

“Được.” Nhậm Dã gật đầu nhưng không cảm ơn.

Hoàng Duy rít một hơi thuốc thật sâu: “Còn nữa, tôi đã theo tiêu chuẩn tiền tử tuất của đơn vị cũ của cậu, xin cho cậu một khoản tiền…… đặc biệt là một trăm ba mươi vạn, cậu có thể sử dụng nó ngay bây giờ.”

“Nếu tôi có thể sống, tôi sẽ tự lấy tiền; nếu tôi không sống được…… anh hãy đưa số tiền này cho bố tôi.” Nhậm Dã vào lúc này, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc phức tạp trong đầu, anh cần bình tĩnh trong cuộc thương lượng tiếp theo, để đưa ra yêu cầu hợp lý và bảo vệ quyền lợi của mình.

Hoàng Duy từ từ gật đầu: “Trên thực tế, số tiền này khá lớn, và cũng không có tiền lệ nào được phê duyệt trước, nhưng tôi vẫn nghĩ nên đưa, cho dù là……!”

Khi nói lời này, lão Hoàng thực ra trong lòng cảm thấy số tiền này không nhỏ, và là được ứng trước, anh ta cho rằng hành động của mình là nghĩa khí, là đã suy nghĩ đầy đủ cho Nhậm Dã, nên giọng điệu tràn đầy cảm giác khoe khoang như ông chủ bất ngờ tăng lương cho nhân viên, cũng có một chút ý muốn an ủi Nhậm Dã, nhưng đây đều là thiện ý.

Nhậm Dã cảm nhận được cảm xúc của đối phương, quay đầu ngắt lời hỏi: “Ngoài số tiền này, còn gì nữa không?”

“A?” Hoàng Duy khựng lại một chút: “…… Còn gì nữa chứ?”

Nhậm Dã lộ ra vẻ mặt công tư phân minh: “Tôi muốn đưa ra một vài yêu cầu.”

“Được, cậu nói đi.” Hoàng Duy vô thức móc sổ tay ra: “Tôi ghi lại.”

Một công việc nguy hiểm như vậy, người ta tự đưa ra một vài yêu cầu cũng là bình thường, lão Hoàng nghĩ vậy.

“Anh nên hiểu hoàn cảnh của tôi. Bố mẹ tôi ly hôn từ rất sớm, một mình bố viết những bài báo mạng nuôi anh em tôi lớn khôn, không dễ dàng gì. Cho nên nhiều chuyện tôi phải lo liệu cho bố tôi trước.” Nhậm Dã nhìn Hoàng Duy: “Về vấn đề bảo hiểm y tế tương lai của bố tôi, liệu có thể tìm cách liên hệ với bộ phận của anh được không? Nói trắng ra là lo cho bố tôi từ lúc ông còn sống, bệnh tật, cho đến khi qua đời, và phải đảm bảo ở một tiêu chuẩn nhất định.”

Lão Hoàng chớp mắt nhìn Nhậm Dã, hít một hơi thật sâu: “Được, tôi sẽ về bàn bạc với đồng nghiệp liên quan, nhưng chuyện này…!”

“Còn nữa, nhà tôi hơi nhỏ, liệu có thể đổi cho bố tôi một căn nhà theo tiêu chuẩn phân chia của đơn vị các anh được không? Phải là nhà có 70 năm quyền sở hữu và được phép mua bán. Vì tôi sắp đồng ý với anh, cũng coi như là một thành viên của đơn vị rồi chứ? Yêu cầu này cũng không quá đáng.” Chưa đợi Lão Hoàng kịp phản ứng, Nhậm Dã đã tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai.

“....!” Tay cầm bút của Lão Hoàng run lên, ánh mắt nhìn Nhậm Dã trở nên có chút ngạc nhiên.

“Còn nữa, em gái tôi đang học đại học, về thành tích học tập thì… ừm, chuyện này tạm thời không nói.” Nhậm Dã xoa xoa lòng bàn tay: “Nhưng em ấy luôn có ý chí cầu tiến, tôi nghĩ, các anh có thể tìm mối quan hệ để giới thiệu cho em ấy học lên cao không?”

Lão Hoàng há hốc mồm.

“À, còn cả việc giải quyết công việc sau khi tốt nghiệp cho em gái tôi nữa, đơn vị của các anh cũng thiếu những nhân viên văn phòng ham học hỏi như vậy chứ?” Nhậm Dã lập tức bổ sung: “Ngoại hình của em gái tôi rất ưa nhìn, chắc chắn đáp ứng được tiêu chuẩn hình ảnh, hơn nữa cũng xuất thân từ gia đình nhà nòi…...”

“Tôi đã tra cứu thông tin, bố cậu chỉ biết viết các bài báo mạng, ngoài lái xe thì không biết làm gì khác, xét về mặt pháp luật, ông ấy có nguy cơ vào tù, cậu biết không?” Lão Hoàng cắt ngang: “Nói về gia đình nhà nòi, có vẻ hơi gượng ép nhỉ?”

"Dù sao thì, vấn đề về em gái tôi...!"

"Tôi hiểu ý của cậu, Tiểu Nhậm." Lão Hoàng đặt cuốn sổ xuống, ngồi thẳng dậy và nghiêm túc phân tích: "Cậu cảm thấy việc này có tác dụng sao? Bảo hiểm y tế của bố cậu sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của viện điều dưỡng Hồ Tây, và ông ấy sẽ được tổ chức tang lễ cấp nhà nước sau khi qua đời. Điều này có được không?

Nhậm Dã lập tức gật đầu: "Được."

"Còn em gái của cậu, đừng vào bất kỳ bộ phận văn thư nào. Khi về tôi sẽ báo với cấp trên và để cô ấy chỉ huy tôi, được chứ?"

“Thật ra thì cũng không cần phải cao đến thế đâu…”

"Nhân tiện, cậu xem bố cậu đã ly hôn nhiều năm rồi, tôi sẽ tìm cách cho cậu một người mẹ kế, để cuộc sống tình yêu những năm cuối đời của ông ấy được giải quyết." Lão Hoàng nghiêm túc nói thêm.

"Vậy thì làm theo lời anh nói đi." Nhậm Dã đáp lại, nhìn thẳng vào đối phương.

"Chết tiệt!"

Lão Hoàng không khỏi chửi rủa: "Cậu thật dám nghĩ tới?!"

"Mạng của tôi đã giao cho anh, tôi có cái gì mà không dám nghĩ tới?" Nhậm Dã rất thờ ơ, trả lời từng chữ một: "Đừng cố gắng nâng tôi lên một tầm cao hơn. Quốc gia thì như thế nào, mà công chúng thì như thế nào? Hơn ba năm trong tù khiến tôi kết luận một sự thật: Cá nhân và quốc gia nên lựa chọn cả hai, vì cả hai đều đáng được yêu thương."

Hai người nhìn nhau, không nhượng bộ một chút nào, vẻ mặt bình tĩnh như những con sói Phố Wall.

Cuối cùng, lão Hoàng, một người có tính cách nóng nảy, chỉ suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Phần vượt quá vấn đề cá nhân của cậu, tôi không quyết định được, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn về nhà cửa, bảo hiểm y tế cho bố cậu, nhiều nhất là một năm, tôi sẽ tìm cách phê duyệt."

"Anh cũng tốt đấy." Nhậm Dã giơ ngón tay cái lên.

"..... Những điều kiện này đưa lên, nhân viên thẩm định nhất định sẽ nghĩ tôi có quan hệ huyết thống với cậu." Lão Hoàng có chút bực bội, ngửa cổ uống một ngụm cà phê.

Hai người im lặng một lúc, Nhậm Dã nheo mắt lại nhìn trường mẫu giáo, khoé môi nở nụ cười.

Bên kia đường, một cô giáo mầm non trẻ tuổi, cùng với ba nhân viên đi kèm, dắt theo một bé gái khoảng ba tuổi đi đến.

Nhậm Dã đứng dậy đón, những người không liên quan tự đứng sang một bên né tránh, chỉ có bé gái khoảng ba tuổi rụt rè nhìn Nhậm Dã.

"Đóa Đóa." Nhậm Dã đứng bên vệ đường, khom người cúi xuống: "Đã lớn thế này rồi sao?"

Nhậm Dã chỉ gặp bé gái này một lần, vào ngày anh ra tòa.

"Chú là ai ạ?" Bé gái lùi lại một bước, hỏi.

Nhậm Dã im lặng hồi lâu, dưới ánh mặt trời vuốt ve đầu bé: "Chú là bạn của bố con, là bạn thân nhất."

"Họ nói... con không có bố." Bé gái chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn mím chặt môi: "Chú... làm sao là bạn được?"

Nghe những lời này, Nhậm Dã im lặng hồi lâu. Anh nhìn kỹ ngũ quan của bé gái, không khỏi nhớ đến khuôn mặt của người bạn đó.

Anh ấy rất hay cười, là cây hài của đội, là nòng cốt văn nghệ.

"Con có bố, và... con đừng bao giờ quên ông ấy." Nhậm Dã lấy chiếc phong bì đựng tiền mà Hoàng Duy đưa cho anh, nhét vào cặp sách của bé gái: "Con mang cái này về cho mẹ, nhắc mẹ xem lá thư bên trong."

"Mẹ không cho con lấy đồ của người khác."

"Cầm lấy đi, chú ấy và mẹ con cũng là bạn." Cô giáo mầm non ở bên cạnh khuyên nhủ.

Bé gái mới gật đầu nhẹ nhàng: "Cảm ơn chú."

"Ừ." Nhậm Dã đứng dậy vẫy tay: "Cảm ơn cô giáo, đưa bé về giúp tôi."

"Tạm biệt chú."

"Tạm biệt cháu."

Buổi gặp gỡ diễn ra rất ngắn ngủi, chỉ hai ba phút, sau đó bé gái được các nhân viên và cô giáo dắt đi trở lại trường mầm non.

Nhậm Dã đứng đó dõi mắt theo.

"Cậu đã làm rất nhiều cho gia đình họ rồi." Lão Hoàng tiến đến, nhẹ nhàng an ủi: "Người đã mất rồi, không thể mãi sống trong quá khứ được."

Nhậm Dã quay đầu nhìn ông: "Anh biết tại sao tôi phải bắn bảy phát súng gϊếŧ chết hai tên nghi phạm đó không?"

Lão Hoàng lắc đầu.

"Nếu không có đồng nghiệp của tôi, người chết sẽ là tôi." Nhậm Dã giọng khàn khàn: "Tôi hận bọn nghi phạm đó, cũng hận chính bản thân mình."

Lão Hoàng im lặng đứng bên cạnh, không nói gì.

"Haiz."

Nhậm Dã thở dài một tiếng, hai tay đút túi: "Tiêu chuẩn trợ cấp tử tuất, bằng 20 lần mức thu nhập chi tiêu bình quân năm trước + 40 tháng lương. Tính sơ sơ cũng hơn một trăm vạn, nghe có vẻ nhiều nhỉ? Nhưng một trăm vạn này, phải chu cấp cho bốn người già, một đứa trẻ... Trong xã hội này, nhiều hay không?!"

Câu nói này khiến Hoàng Duy chìm trong suy tư. Anh ta nhớ lại những chi tiết trong cuộc đàm phán với Nhậm Dã lúc nãy, thậm chí còn tưởng tượng đến những khó khăn của người mẹ đơn thân với đứa con gái ba tuổi.

"Trường mầm non này là nơi có mức học phí thấp nhất khu vực, nhưng bố của đứa bé lại là một liệt sĩ." Nhậm Dã vỗ vai Lão Hoàng, nói xong đi bộ đến chiếc xe thương mại ven đường.

Lão Hoàng đứng yên lặng một lúc lâu, mới quay đầu đi theo, đồng thời lấy điện thoại di động ra, gọi cho một số: "A lô? Lão Hà, có việc này... Anh có thể giúp tôi xin một suất học tại trường Tiểu học số 2 được không? Không phải con cháu nhà tôi... Là con của một người bạn, khoảng ba tuổi, bé gái."

"Việc này khó quá, anh em ạ. Tháng trước em họ tôi còn suýt quỳ xuống cầu xin tôi...! " Người bạn trong điện thoại lập tức than thở.

"Khó khăn gì chứ? Giúp tôi lo liệu đi, chỉ là chuyện anh mời thêm vài người ăn cơm thôi." Lão Hoàng hiểu ý Nhậm Dã khi đưa anh ta đến đây, và cũng thể hiện phản ứng của mình bằng hành động.

**********

Buổi chiều, lão Hoàng cùng Nhậm Dã đi đến nhiều địa điểm khác nhau. Có nơi từng là đơn vị cũ của anh, có trường học anh từng theo học, thậm chí cả quán ăn vặt anh thường lui tới..., cũng gặp gỡ một số người mà Nhậm Dã cho là quan trọng. Nhưng mà lại không hề đến thăm bố và em gái.

Nhậm Dã không phải không muốn gặp họ, mà là anh không dám. Anh sợ rằng khi gặp họ, sự dũng cảm mà anh vừa mới gầy dựng sẽ tan biến.

Dĩ nhiên, nhìn từ khía cạnh tình cảm gia đình, hành động này có phần vô trách nhiệm. Nhưng không hiểu sao, Nhậm Dã lại có chút ảo tưởng và khao khát về "sự kỳ bí" mà anh mới vừa tiếp cận...

Anh có chút lo sợ, nhưng lại muốn khám phá.

Có lẽ, ba năm rưỡi trôi qua trong nhà tù chỉ khiến vẻ bề ngoài của Nhậm Dã trở nên bình tĩnh hơn, thậm chí có phần trầm mặc, nhưng sâu thẳm trong anh không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường với danh nghĩa kẻ sát nhân.

Buổi chiều này giống như lời tạm biệt đột ngột của Nhậm Dã với thế giới này, bởi vì ngày hôm qua anh vẫn còn vui vẻ đạp máy khâu trong tù...

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đất trời một màu u ám.

Nhậm Dã ngồi trong phòng khách, cầm trên tay cuốn sổ tay mà Lão Hoàng đưa cho.

Đối diện, Lão Hoàng dựa lưng vào kệ tivi, im lặng không nói lời nào.

"Tích tắc, tích tắc..."

Tiếng kim đồng hồ lại vang lên trong tai Nhậm Dã, một giọng nói truyền đến:

【Cổng sao cấp một - Trấn Thanh Lương, bắt đầu đếm ngược: 10:00】

...................

Edit: Ngày 3 tháng 4 năm 2024